Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 7: Trứng bồng bềnh

Trong khi tôi đang ngơ người vì cái chọi của cậu ấy thì Phúc Lâm đã nhanh chóng bắt tay vào việc. Tôi chỉ phụ thôi, một tay giữ chậu, một tay dùng kìm xoắn dây kẽm để nó bao quanh chậu hoa. Lúc làm việc gân tay của Phúc Lâm nổi lên trong thật ngầu, khiến tôi không kìm lòng thốt lên.

“Ôi, gân tay kìa”

Hắn nhếch mép: “Lần đầu cậu nhìn thấy à”

“Ừ, tôi chỉ thấy ở mấy video trên mạng thôi, nhìn thật trông lạ nhỉ”

Tên kia chỉ cười nhạt rồi nói như ông cụ non:

" Cậu là một đứa con gái được bảo bọc quá nhiều rồi, từ nay tôi sẽ dẫn cậu ra thế giới bên ngoài xem nó hấp dẫn như thế nào"

Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, tôi nhanh nhảu đáp:

“Tôi cũng thường xuyên đi ra ngoài chứ cả phải cả ngày ở trong nhà đâu mà cậu nói vậy, mỗi mùa hè tôi được đi du lịch với bố mẹ, tôi cũng thường đi chơi với hai bạn thân của tôi nữa…”

“Không, đó là thế giới yên bình quá, tôi muốn dẫn cậu đến những góc khác của cuộc sống cơ”

“Thôi, cậu đi một mình đi, học mười mấy môn ở lớp, học bồi dưỡng, học đàn, đi chơi với Thư Huyền và Minh Anh như vậy đã đủ tạo thành thế giới của tôi rồi. À giờ tôi còn việc chăm mấy chậu cây của tôi nữa, không có thời gian đi chơi với cậu đâu”

“Ok, được rồi, xem sau này cậu có từ chối tôi không?. Giờ lại đỡ giùm tôi cái chậu nào” Hắn lại nhếch mép cười, sao tôi ghét điệu cười này thế nhỉ?

Sau một hồi phối hợp ăn ý tôi và Phúc Lâm đã treo được mấy chậu hoa lên, trông đã ra hệ thống cống rãnh rồi đấy, chỉ chờ ngày hoa lớn thôi. Tôi quay qua nhẹ nhàng nói:

“Cảm ơn cậu nhiều, Phúc Lâm”

“Bây giờ đã 10 rưỡi rồi, để cảm ơn cậu trưa nay tôi sẽ nấu cơm trưa cho cậu”

"Cái gì, cậu cũng biết nấu cơm á?’ Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt không tin tưởng

“Trời, cậu nghĩ tôi là ai, là Nguyễn Hoàng Nhi đấy, công dung ngôn hạnh, nữ công gia chánh tôi đều cân hết nhá”

Sau khi nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân để kiểm chứng lời tôi, cậu ấy vừa đặt tay lên bụng vừa nói:

“Ok, hôm nay tôi sẽ mạo hiểm một lần cái dạ dày bé bỏng và sinh mạng quý giá này để thử món cậu nấu vậy”

Tôi bĩu môi “Đợi tí xem chắc cái dạ dày bé bỏng của cậu muốn tăng kích thước lên 5 lần để có thể ăn hết món ăn tôi nấu đấy”

Nói rồi tôi lao nhanh vào bếp, chuẩn bị hết mọi thứ như một đầu bếp thực thụ. Phúc Lâm cũng vào theo, đi một vòng quanh bếp như giám khảo cuộc thi ẩm thực rồi nói:

“Nhìn cậu mang tạp dề cũng ra gì và này nọ ấy nhỉ”

Tôi cầm con dao lên, vờ xoay xoay vài vòng thể hiện trình độ của mình:

"Đương nhiên rồi, hôm nay masterchef Hoàng Nhi sẽ chiêu đãi cậu món cơm chiên thập cẩm ăn cùng trứng bồng bềnh "

“Thôi bớt nói, làm đi”

Tôi bắt tay vào việc ngay, nấu cơm, thái rau củ, đánh trứng. Cái món trứng bọt biển bồng bềnh núng na núng nính này đánh muốn gãy cái tay.

Trong lúc tôi nấu ăn, mọi người biết Phúc Lâm làm gì không, nó ngồi chơi game, gì mà lên trái nhanh, số 1 qua phải kìa, ai không đủ máu thì ngồi ôm trụ đi. Một thứ ngôn ngữ khó hiểu cứ vậy quanh đầu tôi.

Đợi khi mùi thơm bốc lên thì Phúc Lâm mới chịu bỏ điện thoại xuống ngồi vào bàn ăn:

“Trông hấp dẫn nhỉ, nếu không sang giúp cậu chắc không ai biết được phó học tập lớp ta cũng ra dáng đầu bếp khϊếp”

“Tôi nói rồi mà. Đây cậu thử đi xem có vừa miệng không”

“Vậy tôi không khách sáo nhé”. Nói rồi Phúc Lâm đưa nguyên một muỗng lớn vào miệng

“A, nóng. Cậu đầu độc tôi hay gì?”

"Hahaha,tại cậu chứ sao nói tôi, thế nào ngon không?’

“Ừ, ngon đấy, sau này có việc gì nhớ gọi tôi”

“Để làm gì?”

“Để cậu nấu cơm cho tôi ăn tiếp”

“Chẳng lẽ cậu không ai nấu cơm cho ăn hả, mẹ cậu đấy!”

Hắn cười nhẹ một cái, tôi không hiểu được nụ cười đó là gì nữa:

“Cậu thấy tôi một mình ở cái nhà 4 tầng bên kia à, lấy ai nấu cơm cho tôi”

Nghĩ lại thì đúng vậy thật, ngoài những người khách nước ngoài và nhân viên, chẳng mấy khi tôi thấy bố mẹ cậu ấy, tôi tò mò hỏi:

“Bố mẹ cậu đâu?”

“Bố mẹ với em trai tôi ở nhà kia, nhà này xây lên một phần để làm homestay đón khách nếu nhà kia đầy phòng, một phần để tôi ở đây, một mình”. Phúc Lâm vừa nói vừa cố gắng nuốt miếng cơm xuống, tôi nhận thấy nỗi buồn trong giọng điệu của cậu ấy

"Tại sao chứ, cậu mới lớp 10, sao lại phải ở riêng?’

“Có những chuyện nói ra cậu không hiểu được đâu”

Tôi thấy cậu ấy hơi buồn rồi nên không gặng hỏi nữa, cố gắng lấy lại bầu không khí vui vẻ:

“Đây, ăn trứng bồng bềnh tâm huyết của tôi đây, đánh muốn thay cái tay luôn á”

“Sao làm món trứng mà phải khổ cực vậy, không gọi tôi vào đánh cho”

“Cậu chắc không đánh trứng được đâu,cậu bận đánh con gì trong điện thoại đó mà”

“Ha ha,đó là game Liên quân, cậu thích chơi không, tôi chỉ cho”

“Thôi, tôi là con gái, không nên, không nên”

“Hỏi vui vậy thôi chứ tôi thừa biết câu trả lời của cậu rồi, con nhà người ta như cậu thì làm sao mà đồng ý được chứ. À mà cậu học mấy món này ở đâu vậy?”

“Ngay từ cấp II nhà tôi mẹ bố mẹ phải đi cả ngày, buổi trưa về ăn mì tôm nhiều chán quá nên mẹ tôi bảo nên học nấu ăn đi, con gái nên biết những việc này. Thế là mẹ tôi tối nào cũng kéo tôi xuống bếp vừa nấu vừa chỉ, lâu dần tôi biết nấu đấy. Hay cậu cũng học nấu ăn đi, để khỏi nhịn đói.” Tôi thật thà tâm sự và cũng thật lòng khuyên bảo cậu ấy.

“Cậu nghĩ tôi mà phải nhịn đói á, một là tôi sẽ gọi đồ ăn, hai là lúc nào có nhân viên làm đồ ăn cho khách thì tôi sẽ bảo họ làm cho tôi một phần”

Bữa cơm cứ thế trôi qua, nói chuyện với cậu ấy một buổi mới thấy cậu ấy không lạnh lùng như lời đồn, điều đặc biệt là Phúc Lâm rất hay cười nhưng để hiểu được ý nghĩa sau những nụ cười đó thật khó. Có câu nói “Người hay cười là người đau khổ, mượn nụ cười để che khuất đau thương” chắc chắn là dành cho cậu ấy rồi.