Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 3: Lớp học nhảy

Cuộc sống của tôi vẫn êm đềm trôi, sáng đến trường chiều đi học những môn phụ đạo, mẹ cho tôi đi học lớp piano, những ngày đầu bàn tay bé nhỏ của tôi phải kéo căng hết cỡ mới có thể di chuyển trên những phím đàn, đặc biệt những hợp âm, cảm nhận rõ nhất sự căng ra của da thịt.

Ban đầu thực sự rất khó khăn, sau mỗi buổi học tay tôi lúc nào cũng xòe 10 ngón ra như kiểu xòe bàn tay đếm ngón tay, về bố thấy vậy bảo thôi đừng học piano nữa, học môn khác đi nhưng tôi thích nên vẫn đam mê đến giờ. Bây giờ thì tôi có thể tự tin đánh một bài hoàn chỉnh rồi, không bỏ công bao ngày tập luyện.

Mẹ của ba chúng tôi rất thân với nhau, thân từ hồi học đại học đến giờ, ba người cùng là giáo viên cấp 1, lúc ra trường mỗi người một nơi, năm kết hôn cũng khác nhau nhưng như định mệnh đều sinh con vào cùng một năm và đặc biệt hơn cùng là ba đứa con gái.

Lúc chúng tôi lớp 6, ngày đầu mới gặp nhau đã thấy rất hợp nhau rồi, mặc dù nhìn vào chẳng thấy liên quan.Tôi nhớ lúc mới gặp Minh Anh với chiều cao nổi trội của nó cầm chổi quét mạng nhện mà tôi tưởng là giáo viên, e dè rụt rè khi đứng làm vệ sinh bên nó. Nào ngờ nói chuyện một hồi rồi thân luôn.

Còn Thư Huyền, tôi với nó chẳng có quan hệ huyết thống gì cả nhưng nét chữ cực kì giống nhau. Mặc dù cấp I chúng tôi cũng chưa từng học với nhau nên cũng không phải vì một giáo viên dạy mà chữ giống nhau đâu, chẳng hiểu vì lẽ gì, ai nhìn vào cứ tưởng là một người viết. Ngay cả tôi và Thư Huyền khi đặt hai quyển vở gần nhau còn khó phân biệt được đâu là chữ của mình. Thế là như có sợi dây kết nối, chúng tôi trở thành bạn thân như vậy đấy.

Cả ba đứa cuối tuần nào cũng rủ nhau đến nhà từng đứa chơi đủ trò. Tôi nhớ có lần thấy trời mưa lớn, hào hứng quá, ba đứa bất chấp đi tắm mưa. Vì quá phấn khích, đứng giữa mưa đùa giỡn đến cả tiếng đồng hồ, cuối cùng bị cảm cả ba đứa. Lúc đó chúng tôi vừa được ba bà mẹ chăm sóc vừa bị mắng, nhưng vui lắm vì được nằm viện cùng nhau, giường ngay sát cạnh bên nên lúc nào cũng thì thầm to nhỏ.

Ngày họp phụ huynh, ba bà mẹ cùng đến lớp thế là nhận ra nhau và từ đó mối nhân duyên bạn thân kéo dài từ mẹ sang con và mãi cho đến bây giờ. Bởi vậy nên cách giáo dục của ba người cũng gần giống nhau,dựa trên năng khiếu và sở thích của chúng tôi để phát triển.

Tôi thì đi học đàn, còn Minh Anh thì thích nhảy, mẹ nó liền đăng kí cho nó lớp học gần nhà. Ở đây cũng là nơi bắt đầu mối tình đầu của nó.

Ngày đầu đến lớp, nó ấn tượng với anh có quả đầu nấm,nhảy nhiều đến lưng áo đẫm mồ hôi. Mỗi bước nhảy của anh thực sự đã rất đẹp rồi nhưng anh muốn đạt đến mức hoàn hảo nhất mới tập luyện nhiều như vậy. Dưới ánh nắng buổi chiều len qua cửa kính của phòng tập, chiếu lên bóng hình chàng trai đang phiêu trong âm nhạc, thả mình vào những bước nhảy, những cái vung tay, di chuyển chân uyển chuyển, nó thực sự đã bị hớp hồn. Với tính cách của nó, thẳng thắn, không ngại thể hiện tình cảm của mình, nó mạnh dạn theo đuổi một cách trực diện.

Sau mỗi buổi học với cô giáo, Minh Anh thường ở lại luyện tập thêm để tiến bộ nhanh nhất và xuất hiện trước mặt crush của nó. Vừa hay ở thành phố có tổ chức cuộc thi nhảy cho thanh thiếu niên, nhảy theo cặp đôi và theo nhóm lớn. Phần thưởng là 10 triệu đồng. Thế là cả trung tâm học nhảy ai cũng hăng say luyện tập để được trở thành người đi thi đấu.

Thấy vậy nó càng tập luyện hăng say hơn, cả tuần ở lớp học nhảy, tôi với Thư Huyền đến chơi với nó nhưng chủ yếu ngồi nhìn nó nhảy là chính. Dù trong mắt tôi nó nhảy đẹp lắm rồi, nhưng nó cứ bảo như này chưa được, nó vừa thở vừa nói:

" Vừa rồi mình vừa chậm một nhịp mà các cậu không nhận ra à?"

“Không đúng, tay phải để ở hông mới đúng”.

“Hông mình đâu rồi ta?”

“Không được, chân ơi, mày nghe lời tao chút đi”

“Mình thấy đẹp lắm rồi” - Thư Huyền nhanh chóng an ủi

“Chân tay đều hoạt động hết công suất rồi, chậm một nhịp có sao đâu chứ, cậu nghỉ tí đã. Minh Anh của chúng ta là nhất, chắc chắn cậu sẽ được chọn mà, phải không Thư Huyền” - Tôi dùng hết sự ngọt ngào để dỗ dành nó

“Đúng, Hoàng Nhi chẳng được gì ngoài cái nói đúng, thế này mà cô không chọn thì đội nhảy của quận mình chắc sẽ không có kết quả tốt đâu” - Thư Huyền nhanh nhảu nói

Cuối cùng trước những lời dỗ dành ngon ngọt của tôi và Thư Huyền, nó cũng chịu nghỉ ngơi một chút. Nhưng đúng là một chút thật, nó quay lại luyện tập ngay. Thế là tôi với Thư Huyền phải đành quay về thôi, chúng tôi đi ăn hotdog cho bõ tức cái Minh Anh…

Từ trước đến nay trong nhóm bọn tôi, Minh Anh luôn là đứa thẳng thắn nhất. Cái gì nó nói là làm, muốn là phải giành bằng được dù khó đến đâu, dù khiến cho bản thân chịu nhiều thương tích nó cũng chấp nhận. Chỉ cần đạt được mục tiêu thì việc gì nó cũng làm cả. Tôi rất thích sự quyết đoán này của bạn mình.