Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 64

Quốc Thịnh tìm đến nhà Thanh Đan, bà Hoa ra mở cửa, ái ngại lắc đầu khi nghe Quốc Thịnh hỏi về Thanh Đan.

Anh đứng như trời trồng, trong đầu bao suy nghĩ Thanh Đan và con gái đang ở đâu. Quốc Thịnh muốn vào bên trong để tìm cô nhưng đã bị bà Hoa ngăn lại.

“Cô ấy có gọi dặn tôi không để bất cứ ai vào nhà!”

“Nhưng cháu là chồng Thanh Đan?”

Bà Hoa liếc nhìn Quốc Thịnh, ánh mắt cụp xuống nói.

“Người không được phép vào là cậu.”

Nói rồi cánh cửa khép lại, Quốc Thịnh ra sức đập cửa nhưng không thể mở. Bản thân anh cũng không dám làm căn nhà bị hư hỏng mà quay đi.

Trên căn phòng làm việc của ông Trần, rèm cửa kéo kín, một bóng người âm thầm nhìn theo người dưới sân. Bàn tay run run cô ngăn đi tiếng nấc đau đớn trong lòng.



Quốc Thịnh đến công ty, vừa nhìn thấy Hạ Lan, lửa hận trong lòng anh ngùn ngụt cháy. Thô bạo lôi cô thư ký vào phòng, Quốc Thịnh đưa tay bóp cổ Hạ Lan.

“Cô dám giở trò với tôi sao. Cô nghĩ bản thân xứng đáng cùng vị trí với Thanh Đan sao? Tôi nói cho cô biết. Thanh Đan có chuyện gì, cái mạng nhỏ của cô cũng đừng hòng ở được đất nước này.”

Hạ Lan kinh hãi nhìn Quốc Thịnh, cô vùng vẫy ra khỏi tay anh rồi ngã xuống đất mà thở dốc. Sau khi hoàn hồn, liền lao đến ôm lấy Quốc Thịnh.

“Em chỉ vì yêu anh, nhưng em chẳng làm gì chị ấy cả…”

Quốc Thịnh trừng mắt, trước mặt anh không phải cô thư ký hiền lành, Hạ Lan còn dã tâm hơn cả Mỹ Linh.

“Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi. Chính cô đã gửi đoạn video trong phòng cho Thanh Đan. Cô dám nói là vì yêu tôi nữa sao?”

Hạ Lan bị Quốc Thịnh phũ phàng, cô hận đêm ấy không thể có thêm đoạn phim đài hơn. Hạ Lan không dừng lại, tiếp tục van xin Quốc Thịnh.

“Anh đừng ghét em, tất cả…tất cả vì em yêu anh đến phát điên lên được…em chỉ muốn…”

BỐP…

Lời nói chưa kịp hết câu đã liền bị ngăn lại bởi Quốc Thịnh, anh tức tối ra tay tát Hạ Lan, cô sững người, đưa tay chạm vào vết đánh.

“Anh đánh em vì cô ta? Quốc Thịnh, chẳng phải đêm ấy anh đã nhìn em đến say mê sao? Em không bằng cô ta ở đâu mà anh lại phũ phàng với em như vậy?”

“Dù cả đời này cô cũng không thể so sánh với cô ấy! Thanh Đan là vợ tôi!”

Hạ Lan bị đuổi ra ngoài. Sự lớn tiếng khi nãy không tránh làm mọi người tò mò. Hạ Lan vừa trông thấy liền giận dữ nạt nộ.

“Cút hết đi bọn nhiều chuyện!”



Ru con ngủ xong, Thanh Đan lại thẩn thờ đi sang phòng làm việc của cha mình. Cánh cửa phòng vừa khép, cũng là lúc nước mắt cô rơi không ngừng. Tâm trí Thanh Đan như có vạn sự thống khổ, những hình ảnh kia như những tên quỷ sai đang tra tấn cô.

“Em phải tin anh thế nào đây…Tôi phải tin anh như thế nào đây…”

Tiếng gào khóc của Thanh Đan bị chính cô ngăn lại, đôi vai gầy run lên từng cơn. Trong lúc đau lòng này, Thanh Đan chẳng có một ai tâm sự. Nỗi đau lại xen vào sự cô đơn trống rỗng, khiến cho tâm can Thanh Đan càng thêm rối rắm.

Phía sau, cánh cửa đã mở từ khi nào, bóng người đằng sau cũng đang kiềm cảm xúc của mình.

“Thanh Đan!”

Nghe tiếng gọi, Thanh Đan vội đưa tay lau nhanh nước mắt, ngẩng mặt nhìn người kia.

Bà Hoa không nói mà ôm lấy cô, bà vuốt tóc cô nói.

“Con đau lắm phải không, khóc đi, đừng che giấu con à!”

Bà Hoa chưa khi nào ôm lấy Thanh Đan, chưa khi nào thật lòng đau khổ khi thấy cô như vậy. Nhưng đến hôm nay, tấm lòng của Thanh Đan bà Hoa đã biết, bà cũng hiểu nỗi đau mang tên bị phản bội là thế nào. Bà Hoa không đành lòng nhìn Thanh Đan một mình đau đớn.

Hai con người, một già một trẻ ôm lấy nhau, tiếng nấc nghẹn vang lên cả căn phòng.