Ngày đi công tác, Hạ Lan chọn những bộ váy ôm sát, khoe ra những đường cong đốt mắt. Bên cạnh đó còn có bộ đồ lót ren khiêu gợi, Hạ Lan quyết tâm đêm nay cô sẽ dâng trọn tình cảm và cơ thể cho anh Tổng Giám đốc kia.
Quốc Thịnh đặt hai phòng khách sạn, phòng của Hạ Lan cách phòng anh một căn. Hạ Lan xuất hiện trước mặt Quốc Thịnh rực rỡ, cô e thẹn trước anh. Quốc Thịnh khẽ hắng giọng, anh xoay người đi trước.
Hạ Lan ngồi bên cạnh Quốc Thịnh tiếp khách, đôi vai trần mềm mại bao lần vô tình chạm vào cánh tay của anh. Hương nước hoa nồng nàn ve vãn khứu giác của những người xung quanh. Vị khách trước mặt chăm chú nhìn Hạ Lan không rời, ánh mắt lộ rõ sự si mê, khát khao có được người con gái đẹp ấy.
Hạ Lan đưa tay vén tóc, vì muốn mượn rượu lấy dũng khí mà cô uống rất nhiều. Bản thân Quốc Thịnh cũng ngạc nhiên, bình thường đi gặp khách hàng, Hạ Lan đều từ chối bia rượu. Nay cô lại chủ động mời anh và vị khách nọ, điều này khiến ông khách thêm khoái chí. Đến khi gương mặt Hạ Lan đỏ bừng, đôi môi càng đỏ mọng như trái chín, Quốc Thịnh thấy không ổn nên xin phép hẹn vị khách hôm khác.
Quốc Thịnh hơi tức giận đi trước, Hạ Lan từng bước lảo đảo đi phía sau, anh quay người vừa định dặn dò Hạ Lan.
Lập tức cả cơ thể Hạ Lan đổ ập vào người Quốc Thịnh, hương nước hoa quyện cùng men rượu khiến anh hơi lảo đảo. Hạ Lan vịn tay ôm lấy tay Quốc Thịnh, cố tình cọ xát cơ thể vào tay anh. Quốc Thịnh liền đẩy tay Hạ Lan ra, cô ngước mặt nhìn anh, đôi mắt mơ màng ẩm ướt nhìn người đàn ông trước mặt.
Quốc Thịnh nheo mắt hỏi Hạ Lan.
“Cô sao uống nhiều vậy? Có thể lên phòng được chứ? Hay tôi gọi lễ tân!”
“Không…em không cần lễ tân…”
Hạ Lan đột ngột thay đổi cách gọi, Quốc Thịnh cứ ngỡ vì cô đang say mà nói nhầm. Vừa định gọi cho bên lễ tân khách sạn thì Hạ Lan đã ôm chầm lấy Quốc Thịnh, giọng cô thảng thốt.
“Quốc Thịnh, em yêu anh, em chỉ cần anh thôi!”
Quốc Thịnh bị bất ngờ, anh để tay lơ lửng không biết phải làm gì. Nhưng cũng nhanh chóng gỡ tay Hạ Lan ra, anh sửng sốt nhìn cô, đôi mắt si tình kia vẫn đang nhìn anh.
“Cô say rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi.”
Hạ Lan vẫn cố tình ôm lấy tay Quốc Thịnh, cánh tay anh vô tình cọ vào vùng da trắng hồng bầu ngực. Quốc Thịnh cứng rắn rụt tay ra, lớn tiếng gọi tên Hạ Lan hòng cô tỉnh táo lại. Nhưng cô không những không nghe, còn nhào vào ôm lấy đầu Quốc Thịnh kéo xuống mà hôn anh.
Hạ Lan như một người khác, cô chìm đắm trong nụ hôn của chính mình, dù Quốc Thịnh đang né tránh đôi môi ngọt ngào kia.
“Quốc Thịnh, em yêu anh. Em yêu anh đến phát điên anh biết không?”
“Hạ Lan, cô đừng nói bậy, tôi đã có gia đình. Cô thừa biết thì đừng tự đa tình làm khổ mình như vậy.”
Hạ Lan lắc đầu, nước mắt rơi ướt gò má.
“Em biết anh đã có gia đình, em biết anh yêu chị ấy…Nhưng em yêu anh, chỉ cần được ở bên cạnh anh…”
“Xin lỗi, tình cảm này của cô tôi không thể đáp.”
Nói rồi Quốc Thịnh dứt khoát đẩy Hạ Lan ra, nhanh chóng rời đi. Hạ Lan run chân chạy theo ôm lấy anh, nước mắt cô giàn giụa.
“Đừng bỏ em mà. Em yêu anh nhiều lắm, làm ơn…dù chỉ một đêm thôi. Dù chỉ được yêu anh, được anh yêu chỉ một lần thôi.”
“Em không tranh giành với chị ấy, em chỉ muốn cùng anh đêm nay, Quốc Thịnh yêu em được không?”
Quốc Thịnh bối rối, anh không lường được bản thân rơi vào tình huống này. Mới đây anh còn ghen tuông chỉ vì Thành Hiếu nắm tay Thanh Đan. Bây giờ bản thân mình còn tệ bạc hơn như vậy, đầu óc anh choáng váng. Tâm trí Quốc Thịnh không ngừng đấu tranh. Nhưng đứng trước sự cám dỗ đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ thế này, anh cũng không thể điều khiển được du͙© vọиɠ của bản thân.
Nói rằng đàn ông mà không ham mê du͙© vọиɠ, không để mắt đến gương mặt si tình mê hoặc kia là dối trá.
“Chỉ một đêm thôi, có thể xem là tai nạn khi say rượu kia mà?”
“Bản thân anh cũng có tình cảm với em mà phải không. Quốc Thịnh anh nói đi?”
Lý trí Quốc Thịnh gào thét tên Thanh Đan, tự vẽ ra gương mặt đau đớn của cô để đánh bại du͙© vọиɠ trước cơ thể Hạ Lan.