Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 45

Những ngày sau ở công ty, Hạ Lan cứ nhìn vị sếp của mình. Công việc của cô thường chuẩn bị cà phê, nước uống cho Quốc Thịnh, vì vậy cô thường xuyên gặp anh.

Những giờ nghỉ, Hạ Lan thường nghe mọi người bàn tán về chuyện của Tổng Giám đốc, cô thắc mắc hỏi chị Lý.

“Không lẽ, họ không hạnh phúc sao?”

Chị Lý kia nghe xong liền lắc đầu biểu môi.

“Họ rất hạnh phúc nhá. Trước kia hai người đến hôn nhân rất là bất ngờ. Ngày ấy vụ này rầm rộ báo chí đấy. Nghe đâu lúc mới cưới họ cũng không hạnh phúc lắm. Nhưng sau này thì cuộc sống khác hẳn.”

“Chưa hết, một năm trước Tổng Giám đốc bị mất trí nhớ, họ ly thân, rồi khi Tổng Giám đốc nhớ lại, họ gặp tai nạn, phu nhân sinh con xong lại hôn mê cả năm không tỉnh đấy.”

“Khổ thật, thời gian ấy nhìn sếp đáng sợ lắm. Vừa đi làm, vừa thu xếp cho bên Trần Kì, cậu Minh Tâm và cậu Quốc Hải cũng phải qua đó giúp đỡ.”

“Nên việc bây giờ phu nhân tỉnh lại, khiến Tổng Giám đốc rất vui mừng hạnh phúc!”

Hạ Lan khẽ nhấp môi ly trà nóng, cô lắng nghe mọi người bàn tán, thì ra vị Tổng Giám đốc ấy lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Nụ cười ấm áp, ánh mắt tràn ngập yêu thương của Quốc Thịnh nhìn con gái hôm qua làm Hạ Lan nhớ mãi.



Quốc Thịnh thu xếp nghỉ ngơi hai tuần, anh đặt vé cho gia đình đi chơi nghỉ dưỡng, xem như món quà chúc mừng Thanh Đan. Đêm, Quốc Thịnh ôm Thanh Đan vào lòng, anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của vợ, hít lấy mùi dầu gội thoang thoảng. Thanh Đan thấy nhột nhạt, liền đẩy anh ra, Quốc Thịnh tinh ranh đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô nheo mắt nhìn anh, đôi môi nở nụ cười, Thanh Đan hỏi Quốc Thịnh.

“Sao vậy? Có gì giấu em sao?”

“Không, nay vợ anh xinh quá thôi!”

Gương mặt Thanh Đan chợt đỏ hồng e lệ, Quốc Thịnh trông thấy mà không giấu được tình yêu giành cho người đối diện.

Bé Đan Vy từ bên ngoài chạy vào, cô con gái nhỏ ôm chầm lấy Thanh Đan, miệng gọi cô.

“Mẹ.”

Quốc Thịnh giúp Thanh Đan bế con, anh ra vẻ giận dỗi nói với con gái.

“Sao con không gọi cha? Mẹ của con là vợ của cha nhé, đừng có mà tranh!”

Thanh Đan bật cười, cô không nghĩ người đàn ông của đời mình lại ghen tị với cả con gái của anh. Quốc Thịnh nhìn thấy Thanh Đan cười, anh cũng cười theo, tiếng cười giòn giã hạnh phúc.



Sau chuyến đi du lịch, Quốc Thịnh trở về công ty, Thanh Đan cũng chuẩn bị quà để anh đem đến công ty.

Nhân viên nhận lấy quà, họ vui vẻ cho một ngày làm việc mới.

Quốc Thịnh trở về phòng, anh đưa tay se sợi dây chuyền, mặt dây chuyền lại hiện ra những hình ảnh của họ. Môi anh khẽ cười, có lẽ bây giờ anh đang hạnh phúc. Tuy vậy Quốc Thịnh vẫn cảm thấy Thanh Đan còn chưa như ngày ấy, có lẽ giữa họ vẫn có những lấn cấn khó nói.

Hạ Lan bên ngoài gõ cửa, cô vào đưa hợp đồng đối tác cho Quốc Thịnh, ánh mắt cô luôn nhìn theo Quốc Thịnh. Người đàn ông ấy gương mặt nam tính, cặp chân mày rậm sắc, sống mũi cao, thật khiến tim cô đập loạn nhịp. Sau khi Quốc Thịnh kí xong, Hạ Lan mới thôi nhìn anh.



Tối hôm ấy, cả công ty đều tăng ca, Quốc Thịnh cũng không phải người lãnh đạo bỏ bê nhân viên. Anh gọi thông báo với Thanh Đan.

“Ừm, anh sẽ về trễ, em và con ăn cơm đừng chờ anh!”

Một lát sau,một người giao hàng đem đến những ly nước mát rượi, đó là món quà Quốc Thịnh dành cho toàn bộ nhân viên.

“Đây có phải gọi là chúng ta hưởng ké phu nhân không nhỉ?”

“Chứ gì đây! Mọi người không thấy từ lúc phu nhân tỉnh lại, sếp rất là khác sao.”

Mọi người vừa uống nước vừa bàn chuyện. Riêng Hạ Lan vẫn một mình chạy theo những suy nghĩ của bản thân.