Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 42

Thanh Đan đã trở về nhà ở được đến nay gần một tháng, cô có vẻ bắt đầu có lại những nhận thức của bản thân. Tuy thời gian để cô nhận thức diễn ra rất chậm, nhưng đối với Quốc Thịnh thì đó là cả một sự cố gắng của Thanh Đan và cả anh, Quốc Thịnh trân trọng từng giây phút, từng ngày ấy.

Quốc Thịnh bắt đầu tập cho Thanh Đan đi lại, tuy cô vẫn vô thức nhìn, nhưng những bước chân đã dần dần cứng cáp, thời gian Thanh Đan ngồi trên xe lăn cũng ít đi hơn.

Mỗi lần đi tái khám, Quốc Thịnh đều mừng rỡ khi bác sĩ cho biết tình hình Thanh Đan đã có tiến bộ hơn. Những vùng não “ngủ quên” nay đã có dấu hiệu thức tỉnh.

Thanh Đan cũng bắt đầu cười nhẹ khi thấy Đan Vy hoặc nghe bà Thanh nói chuyện, chỉ riêng với Quốc Thịnh là cô vẫn giữ im lặng. Điều này khiến tim của anh nghẹt thở, cảm giác khó chịu đến đau lòng. Quốc Thịnh vẫn chăm sóc cho Thanh Đan, nhưng cô không hề đáp lại những gì anh làm.

Quốc Thịnh hiểu chuyện của anh đã khiến Thanh Đan đau khổ, cô cũng vì vậy mà đã không có ý định tỉnh dậy. Quốc Thịnh đau đớn, anh tự hỏi bao lâu nữa Thanh Đan mới hết giày vò anh, bao lâu nữa anh mới có thể nói lời xin lỗi một cách đàng hoàng với cô.



Đêm nay, Quốc Thịnh đang ngủ thì giật mình vì có tiếng ru khe khẽ trong phòng, vì Đan Vy còn nhỏ, Quốc Thịnh cũng muốn Thanh Đan được gần con mà vẫn để Đan Vy ngủ giường riêng chung phòng với cha mẹ.

"Cái cò…đi đón cơn mưa…

Tối tăm mù mịt…ai đưa…cò về…"

Câu ru cứ lặp đi lặp lại, Quốc Thịnh khẽ mở mắt thì không thấy Thanh Đan bên cạnh, anh vùng dậy thì thấy cô đang ở bên cạnh Đan Vy. Đôi tay yếu ớt chưa thể ôm con vào lòng, Thanh Đan chỉ có thể để con nằm bên cạnh mà vỗ về. Cô không nhớ hết câu hát, chỉ nhớ có người thường hát ru cho cô ngủ. Thanh Đan chỉ thuộc được hai câu, cô cứ ngập ngừng mà hát ru Đan Vy vào giấc ngủ.

Bên này, nước mắt Quốc Thịnh rơi không ngừng, anh nhận ra đó là câu hát anh thường hát, câu hát ấy Quốc Thịnh đọc được sau tấm ảnh của mẹ Thanh Đan. Ngày xưa, bà đã hát ru cô ngủ.

Quốc Thịnh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, ngay khi Thanh Đan vừa hát xong câu thứ hai, Quốc Thịnh khẽ hát tiếp hai câu sau.

"Cò về…thăm…quán cùng…quê…

Thăm…cha thăm mẹ…cò về thăm…anh"

Thanh Đan như kẻ say mà tỉnh lại, cô quay đầu nhìn Quốc Thịnh, đôi mắt kia cũng không hẹn mà rơi nước mắt. Quốc Thịnh run run đưa tay ôm lấy Thanh Đan.

“Em…em thật sự đã trở lại rồi…”

Quốc Thịnh ôm chặt lấy Thanh Đan như sợ đây chỉ là giấc mơ, anh nói trong nước mắt với cô.

“Thanh Đan, anh đã rất sợ, trong mơ anh cũng thấy em, cảm ơn em đã không bỏ anh!”

Thanh Đan ngồi sững sờ, cô thật sự đã trở lại. Thanh Đan nhận ra tất cả, cô vì nghe con khóc, trong tim chợt đau đớn nhìn sang giường đứa trẻ, một sự hối thúc cô mãnh liệt rằng hãy đi qua đó, hãy ru con ngủ. Thanh Đan như người mộng du mà vịn những đồ vật để đi sang. Thanh Đan cũng mấp máy đôi môi, khẽ cất tiếng hát ru. Bây giờ cô nhận ra, đó là những lời ru mà ngày trước mẹ cô đã từng ru cho cô. Và những ngày Thanh Đan mất đi ý thức, cũng là Quốc Thịnh đã hát những lời đó để dỗ cô ngủ.

Thanh Đan bất ngờ đưa tay lên, ôm lấy người đang vừa ôm cô vừa khóc. Quốc Thịnh cảm nhận được đôi tay ấy, anh hạnh phúc không thể tả. Cả hai cứ im lặng đến một lúc.