Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 39

Quốc Thịnh nhận ra mi mắt Thanh Đan khẽ nheo lại, anh cố gắng gọi cô trong sự mong chờ. Thanh Đan sẽ tỉnh dậy chứ.

Lập tức bác sĩ được gọi đến, Thanh Đan nhanh chóng được đo điện não, nhận ra các dây thần kinh như những mạch điện đang xuất hiện sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì bệnh nhân cũng có thể tỉnh dậy.

Quốc Thịnh nghe tin từ bác sĩ, tay anh run lên hồi hộp. Quốc Thịnh ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Thanh Đan, chờ đợi cô.

“Một chút nữa thôi, anh chờ em được mà.”



“Đây là đâu, sao ánh sáng nhiều vậy. Đây là đâu?”

Thanh Đan chậm rãi, từng bước đến nơi ánh sáng ấy. Cô nhận ra giọng nói đang gọi cô.

“Thanh Đan…Thanh Đan!”

Người ấy, chẳng phải là Quốc Thịnh sao? Không phải, anh ấy sẽ không vì cô mà đau đớn như vậy. Bất chợt Thanh Đan giật mình, cô đưa tay sờ lên bụng, chẳng phải cô đã mang thai sao, bây giờ lại chẳng có gì.

“Con tôi…con tôi đâu? Không, Quốc Thịnh đang ở đó, mình không thể quên nỗi đau ấy!”

Thanh Đan lưỡng lự, ánh sáng kia càng lúc càng mạnh mẽ, nó như đang hút cô vào bên trong.

“Không, anh ấy…tôi không muốn tiếp tục đau khổ…”

Thanh Đan vùng chạy, nhưng chân cô lại như không có sức lực, lại có tiếng bi bô đứa trẻ gọi cô.

“M…mẹ…”

Thanh Đan sững sờ, phải chăng con của cô đang gọi cô. Thanh Đan như bừng tỉnh.



Bất chợt người đang nằm trên giường bừng mở mắt, Quốc Thịnh trừng mắt, anh run run không thốt nên lời, Thanh Đan thật sự đã tỉnh rồi.

Quốc Thịnh liền gọi bác sĩ, môi anh khẽ nở nụ cười, anh ôm lấy con gái mà rưng rức khóc.

Cả gần một năm qua, không ngày nào Quốc Thịnh không sống trong sợ hãi, anh từng ngày từng giờ mong cô mở mắt ra nhìn anh.

Quốc Thịnh khẽ gọi Thanh Đan.

“Thanh Đan…em nghe anh nói không?”

Thanh Đan không đáp lại, hai đồng tử bất động, Thanh Đan chỉ nhìn lên trần nhà, không trả lời Quốc Thịnh.

Những kiểm tra của bác sĩ cho thấy, Thanh Đan đã tỉnh dậy, nhưng những giác quan, cảm nhận của cô vẫn chưa phục hồi. Hiện tại Thanh Đan như một người ngủ sâu bị tỉnh giấc bất ngờ, cô ấy cần thời gian để hồi phục những giác quan, cũng như những cảm nhận của môi trường xung quanh.

Quốc Thịnh nghe xong, môi khẽ nở nụ cười nhưng khóe mắt lại rưng rưng.

“Tốt quá rồi, chỉ cần cô ấy tỉnh lại…tốt hơn rất nhiều rồi!”



Những ngày sau đó, Quốc Thịnh thường đến viện cùng một bó hoa trên tay, đến khi bó hoa ấy tàn, anh sẽ đem một bó hoa mới đến cắm trong phòng Thanh Đan.

Hôm nay, Quốc Thịnh đem đến một bó hoa cúc họa mi, anh vừa cắm hoa vào lọ, vừa trò chuyện với Thanh Đan.

“Em biết ý nghĩa của hoa cúc họa mi không, Đó là tình yêu thầm lặng và chung thủy. Em xem hoa đẹp chưa này. Ha ha, anh vừa học cắm hoa đấy!”

Nhìn Quốc Thịnh, ít ai ngờ anh ấy lại là Tổng Giám đốc một công ty lớn như Thịnh Vượng, anh vì người phụ nữ của mình mà học cắm hoa, học nấu ăn. Dù thời gian cả ngày dành hết cho công việc và chăm sóc Thanh Đan trong viện, Quốc Thịnh vẫn muốn tự tay làm gì đó cho cô.

Thanh Đan được Quốc Thịnh đỡ ngồi dựa lên tường, cô vẫn không nói gì, thỉnh thoảng hai đồng tử khẽ dao động, nhưng rồi lại lặng yên. Quốc Thịnh dọn dẹp chiếc bàn xong, anh đặt Thanh Đan lên chiếc xe lăn, đẩy cô ra bên ngoài.

Quốc Thịnh dừng lại ở một ghế đá, Thanh Đan vẫn lơ đãng nhìn một hướng vô định. Quốc Thịnh cũng không vì vậy mà trở nên buồn bã, việc Thanh Đan hôm nay đã quá tốt so với việc Quốc Thịnh phải chờ đợi cô cả năm qua.

Ngày mai là ngày sinh nhật của Đan Vy, Quốc Thịnh có ý muốn cho Thanh Đan ra viện để đưa về nhà chăm sóc.

Bác sĩ điều trị cho Thanh Đan sau khi nghe xong ý kiến của Quốc Thịnh, ông suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Anh nghĩ vậy cũng có lý, có thể về nhà, tiếp xúc với những gì quen thuộc sẽ khiến cô ấy phục hồi nhanh hơn. Tình trạng gần đây của cô ấy đã tiến bộ hơn trước.”

“Vậy tôi có thể đưa cô ấy về phải không?”

“Phải, nhưng anh nên hạn chế tối đa những kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh, ví dụ chuyện trong quá khứ, hoặc những việc có tính chất đả kích.”

Quốc Thịnh mừng rỡ cảm ơn vị bác sĩ, anh nghĩ đến việc Thanh Đan sẽ về nhà, trong lòng vui mừng khôn xiết.

Ngày mai, sinh nhật của con gái anh sẽ là sự kiện đặc biệt, Thanh Đan, vợ anh cũng trở về.