Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 36

Theo lời bác sĩ, hàng ngày khi vào thăm Thanh Đan, Quốc Thịnh thường trò chuyện, kể cho cô nghe những việc trong ngày.

Nắm lấy tay Thanh Đan, Quốc Thịnh cười nói.

“Em biết không, hôm qua tròn đầy tháng con đấy. Anh đã đặt tên con là Đan Vy, Hoàng Thanh Đan Vy. Con chính là viên ngọc quý của chúng ta!”

“Thanh Đan, hôm nay anh đã ra thăm mộ cha mẹ, anh cũng cầu xin họ che chở cho em!”

Quốc Thịnh cứ vậy mà ngồi lẩm bẩm một mình. Anh chợt nghe tiếng khóc của con gái mà tỉnh dậy, Quốc Thịnh lại ngủ quên mất, nhìn ra bên ngoài trời đã tối mịt.

Nhẹ nhàng chuyển bé sang bà Thanh, Quốc Thịnh về lại phòng với Thanh Đan, anh nhìn cô không biết phải nói gì.

Cả tháng nay, Quốc Thịnh nói rất nhiều, anh kể rất nhiều chuyện cho cô nghe. Anh còn đem cặp dây chuyền đến khoe cô, luồn tay đeo vào cổ Thanh Đan.

Đáp lại những lời nói, hành động của Quốc Thịnh, vẫn chỉ là một cơ thể bất động không ý thức. Nhiều lúc anh bất lực đến tột độ, muốn cùng nằm xuống bên cạnh Thanh Đan. Nhưng đứa bé Đan Vy lại kéo anh trở lại.

Phải, bây giờ anh còn Đan Vy, anh phải làm một người cha có trách nhiệm, anh không thể gục ngã lúc này.



Năm tháng trôi qua, Đan Vy nay đã ổn định, gương mặt nhỏ xinh ẩn hiện những đường nét của Thanh Đan. Càng nhìn con gái, Quốc Thịnh lại càng nhớ Thanh Đan. Bé Đan Vy nay đã chập chững ngồi, bò, mỗi khi được Quốc Thịnh bế, bàn tay nhỏ xíu lại đặt lên môi anh.

“Nào, cha đưa con đến thăm mẹ nào.”

“Gọi mẹ đi con. Con biết không, mẹ con đã hy sinh bản thân mình vì con. Nếu mai này con tập nói, hãy gọi mẹ trước nhé!”

Quốc Thịnh ngắm nhìn Thanh Đan vẫn đang hôn mê.

“Đợi đến khi con biết gọi mẹ, em phải tỉnh lại để đáp lại lời con nhé!”

Quốc Thịnh chờ đợi, tâm trí anh đau đớn nhìn Thanh Đan. Cô vẫn im lặng nằm đó, lời nói của Quốc Thịnh liệu Thanh Đan có nghe không. Cô ấy có vì Quốc Thịnh và Đan Vy mà tỉ lại hay không.

Những kết quả chụp não của Thanh Đan, cho thấy cô vẫn chưa có sự đáp lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào. Quốc Thịnh trầm ngâm trước kết quả.

Phải chăng Thanh Đan vì Quốc Thịnh mà cô không muốn tỉnh lại, phải chăng vì bản thân anh không xứng đáng để cô tha thứ.

“Vì sao em lại như vậy, em định mãi mãi để anh sống dằn vặt sao?”

Quốc Thịnh ôm đầu ngồi trước giường của Thanh Đan, anh cố lấy lại bình tĩnh.

“Em mắng chửi anh cũng được, thậm chí…thậm chí em muốn ly hôn với kẻ đê tiện như anh…anh chấp nhận tất cả. Anh chỉ muốn em tỉnh lại thôi.”



Bảy tháng trôi qua, bé Đan Vy nay đã bò thành thục, bé ngày càng xinh xắn, tựa như một thiên thần bé nhỏ, vừa kịp lúc giáng thế để cứu lấy tâm hồn của Quốc Thịnh khi ấy.

Quốc Thịnh vì vừa lo cho công ty, vừa lo cho Thanh Đan, anh trở nên gầy đi. Vợ chồng ông Hoàng lo lắng cho con trai, nhưng họ cũng hiểu cho anh, Quốc Thịnh có lẽ đang trả giá cho khoảng thời gian trước đây.

Bé Đan Vy cũng bắt đầu bập bẹ vài từ, Quốc Thịnh hồi hộp nhìn con gái. Đứa trẻ không nói nữa, chỉ nhìn anh cười toe toét.



Hôm nay Quốc Thịnh đem một quyển album đến thăm Thanh Đan, đây là quyển album Quốc Thịnh lấy từ tủ sách của nhà Thanh Đan. May mắn khi sự cố xảy ra, đội cứu hộ đã cố gắng cứu được căn nhà, tuy vẫn có hư hỏng, nhưng không đáng kể. Quốc Thịnh cũng đã thuê người đến sửa chữa lại như ban đầu.

Anh chậm rãi lật từng bức ảnh, hình ảnh của Thanh Đan từ khi vừa được sinh ra cho đến khi cô đã trở thành vợ anh.