Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 6

Trong bữa ăn, Quốc Thịnh luôn quan sát Thanh Đan, từ lúc cô ấy bước ra khỏi phòng vệ sinh, anh đã thấy nét mặt cô có gì đó khác lạ. Dù Thanh Đan vẫn cười, nhưng nụ cười ấy gượng ép rất không tự nhiên.

“Con xin phép trước.”

“Con không khỏe sao? Hay nghỉ ngơi đi nhé.”

Mẹ Quốc Thịnh nói với Thanh Đan, cô gật đầu rồi đi về phòng, cha Quốc Thịnh nói với anh:

“Dù sao cũng đã chấp nhận là vợ chồng, con nên quan tâm Thanh Đan, từ từ rồi sẽ có tình cảm.”

“Vâng. Con đến công ty trước.”

Quốc Thịnh nhanh chóng lái xe đến công ty, nhưng cả buổi anh đều chẳng tập trung được, cứ cảm giác khó chịu.

“Cô ta rõ ràng có gì đó. Nhưng lại tỏ vẻ không có gì, gương mặt đó rõ ràng có vấn đề.”

Quốc Thịnh nhắm mắt lại, tự nói với bản thân.

“Sao phải lo cho cô ta, kẻ có âm mưu ấy thì có gì mà cô ta sợ chứ.”

“Nghe nói hôm nay Tổng Giám đốc không khỏe?”

Người bạn thân của Quốc Thịnh, Minh Tâm lên tiếng, rồi lại cười chọc anh. Quốc Thịnh liếc sắc người bạn, vẫn chẳng thèm trả lời.

“Nhớ vợ à? Thật là!”

“Bớt lên tiếng lại. Tôi và cô ta chả có gì cả!”

Minh Tâm nhịn cười, tính tình của Quốc Thịnh anh nắm rõ, gương mặt đang hiện ra sự sốt ruột, nhưng bản thân vẫn cố chống chế.

Quốc Thịnh cầm điện thoại định gọi rồi lại thôi, cứ như người mất hồn vậy. Cũng may thư ký vào thông báo có khách, nếu không chắc Quốc Thịnh sẽ cứ như vậy mãi mất.



Thanh Đan muốn nghỉ ngơi nhưng rồi lại không thể, hôm nay có tiết học quan trọng, cô buộc phải đến trường.

Trên xe, Thanh Đan tranh thủ chợp mắt, nhưng cơn chóng mặt vẫn còn đó.

Vừa thấy cô đến trường, mọi người xung quanh bàn tán. Tuy thông tin kết hôn đã được báo chí đưa ra, nhưng việc một nữ sinh viên có quan hệ với doanh nhân trẻ, lộ ảnh nhạy cảm vẫn là đề tài hứng thú.

Thanh Đan mặc kệ lời những người kia nói, cô cố gắng đi lên lớp. Vừa lúc gặp được cô bạn thân, giúp đỡ cô.

Trong lớp, Thanh Đan cố gắng nghe thầy giảng, nhưng lại chẳng thể tập trung, mọi thứ xung quanh cứ xoay vòng.

“Thầy ơi Thanh Đan bị ngất rồi!”

“Tiểu Thanh đưa bạn lên phòng y tế đi.”



Trước cổng trường Đại học Z, một chiếc xe ô tô hiệu nổi tiếng dừng lại, học viên của trường ai cũng xuýt xoa về số tiền để sở hữu chiếc xe.

Chẳng biết ai là chủ nhân của chiếc xe ấy.

Thanh Đan đi chậm rãi từ bên trong ra, một người đàn ông trung niên bước xuống xe, ông xách giúp cô chiếc giỏ, nhẹ giọng nói:

“Mời tiểu thư, cậu chủ đang đợi cô.”

Nói xong ông cúi người mở cửa sau cho Thanh Đan, cô gái miễn cưỡng ngồi vào, Quốc Thịnh đã chờ sẵn với gương mặt lạnh băng khó chịu.

“Ồ chẳng phải cô gái đó sao.”

“Một bước lên mây là có thật nhỉ.”

“Cậu nói sao vậy chứ, dù sao bây giờ người ta cũng là phu nhân của Tổng Giám đốc đó.”

Ánh mắt mọi người dồn về phía chiếc xe, dù đã vào xe nhưng Thanh Đan vẫn cảm nhận được mọi người bàn tán về mình.

Phía sau dãy phòng, một người đứng quan sát cô gái vừa lên xe.

Quốc Thịnh trong xe có vẻ tức giận, không nhìn lấy Thanh Đan một lần, anh nhìn ra hướng khác rồi nói:

“Đã nói đừng làm phiền người khác, chả hiểu cô nghĩ như thế nào.”

“Tôi không nghĩ mình sẽ bị ngất.”

Một chút im lặng, Quốc Thịnh chẳng biết nói gì, vì dù anh nói vậy, nhưng người đi đón Thanh Đan vẫn là anh.

“Cô có thể ở nhà nghỉ ngơi kia mà.”

“…”

“Tôi phải đến đây đón cô…biết là…”

Quốc Thịnh chợt ngưng nói, nhìn sang Thanh Đan thì thấy cô gái đã ngủ từ khi nào. Anh thở hắt ra, lắc đầu rồi im lặng ngồi cạnh Thanh Đan cho đến khi về nhà.



Thanh Đan vừa vào nhà, mẹ của Quốc Thịnh đã vội chạy đến dìu cô. Bà lên tiếng trách Thanh Đan:

“Ta đã nói con thấy không khỏe thì hãy nghỉ ngơi.”

“Con xin lỗi…mẹ!”

Bà Thanh, mẹ Quốc Thịnh cười với cô, bà đem ra một bát cháo nóng cho Thanh Đan, liên tục giục ăn nóng cho khỏe.