Đới Trí Hành thật sự là một kẻ vô liêm sỉ.
Có lẽ sau khi biết về nhu cầu hồi phục do tình trạng bệnh của mình, hắn bắt đầu cảm thấy tự tin hơn.
Cả ngày cứ bám lấy bên người của Chử Văn Kỳ, làm nũng và cầu xin một cách vô đạo đức.
Trong khi cô đang lái xe chở hắn về nhà thì hắn đã tính xem nên ăn cái gì rồi.
“Chị, chị ơi, tối nay làm cho em một chén súp canh chua nóng đi, em vừa sốt cao khỏe lại, cần uống một chút canh chua nóng để tiết ra mồ hôi, tăng cường sức khỏe.
Anh chàng này vừa mở miệng đã gọi món súp sở trường của Chử Văn Kỳ , đây có thể coi là một cách tốt để kiểm soát bệnh tình và cầu xin sự thương yêu.
Nhưng thật đáng tiếc khi Chử Văn Kỳ vẫn còn ghen tị với khoản phí trông trẻ năm vạn , khi cô lái xe, cô hận không thể đạp cái đầu của hắn như đang đạp cái chân ga.
Tâm trạng của cô không được tốt lắm, nhưng vẫn làm theo lời khuyên của bác sĩ, dùng giọng điệu tương đối bình tĩnh để từ chối: “Lâu rồi tôi đã không nấu ăn, trình độ nấu nướng đã kém đi rất nhiều rồi, chúng ta vẫn nên ăn đồ ăn bên ngoài thì hơn.”
“Không sao, chỉ cần chị hướng dẫn thôi, em sẽ tự làm.”
Đới Trí Hành rất cao, đứng sau Chử Văn Kỳ hoàn toàn có thể che hết cô.
Nhưng lần này, hắn giống như một con chó săn mồi lông vàng to lớn, đi theo Chử Văn Kỳ, ôm chặt cánh tay của cô, không thân mật cũng không được.
“....Được rồi.”
Chử Văn Kỳ dựng tóc gáy, cô không thể không nghĩ đến hành động lúc đó của Đới Trí Hành khi hắn bị sốt, cộng thêm việc mà hắn thích đọc truyện trái với đạo đức, thậm chí còn tự bỏ tiền ra mua những tập H cao.
Trong lòng cô cảm thấy ớn lạnh, đang định bình tĩnh rút cánh tay ra.
Nhưng hắn ôm quá chặt, giống như một chất nhờn, không thể thoát khỏi nó.
“Chị, chị xóa WeChat và số điện thoại di động của em ra khỏi danh sách đen đi.”
Đới Trí Hành bắt đầu được nước lấn tới.
“Chị xem, anh Luân cũng nói rồi, tình trạng của em không thể sống một mình, chị phải để em có thể liên lạc với chị bất cứ lúc nào chứ.”
“Hơn nữa chị đừng đem chuyện của người làm sai lên người em chứ, từ nhỏ em đã luôn ở bên cạnh chị, chuyện giữa chị với cha mẹ đừng đổ lỗi lên đầu em có được không?”
Giọng điệu của Đới Trí Hành cực kỳ ngây thơ, thậm chí hắn còn bán manh và giả vờ ngoan ngoãn.
“Em không có công lao cũng có khổ lao, chị nhìn xem vết thương cứu người này cũng đừng từ chối em có được không?”
Đới Trí Hành cúi đầu, chỉ vào vết sẹo giống như con rết trên đầu để cầu xin cô thương xót.
Chử Văn Kỳ vẫn lạnh lùng và giữ im lặng.
Thấy vậy, Đới Trí Hành buông tay ra, làm động tác đặt ngón tay lên khóe miệng của Chử Văn Kỳ và nâng miệng cô lên.
“Chị, đừng tiếp tục trưng ra bộ mặt lạnh lùng như vậy với em nữa có được không?”
“Em không có làm sai cái gì, trong nhà chúng ta chị là người không thích em nhất, chị không thể cưng chiều em giống như mọi người được sao?”
Nói đến chuyện này, khuôn mặt của Chử Văn Kỳ càng trở nên u ám hơn.
Cô chợt nhớ ra ông bà nội đã khuất của mình cũng rất thương yêu hắn.
Rốt cuộc tại sao tên nhóc này lại có mặt mũi mà nói ra những lời này?
Làm sao lại có ý nghĩa muốn cô cưng chiều hắn!
Cả thế giới đều xoay quanh hắn, sao hắn vẫn còn chưa hài lòng?