Xuyên Về Cổ Đại Ta Làm Nữ Tế

Chương 4: Ở rể

Lúc này ta sao biết hai lão hồ ly của Liễu gia đem mưu kế đánh tới trên đầu của ta?!

Trở lại Liễu phủ ta liền đến gian phòng của mình nằm ở trên giường nghỉ ngơi, khóe miệng đều rách ra, toàn thân cũng đau nhức, mệt mỏi như bị tê liệt. Ngẫm lại cũng không biết có phải là bị thần xui xẻo xem trọng không, rõ ràng ta có lòng tốt, nhưng kết quả lại luôn không được như ý chứ? Bị hiểu lầm còn chưa tính, còn bị người ta đánh đập, cái này gọi là gì?

Có phải người tốt nhất định không được báo đáp tốt? Thế nhưng, ngay cả như vậy ta cũng không muốn làm người xấu đâu!

Càng nghĩ càng phiền lòng, ta cũng lười suy nghĩ thêm, dù sao ta trong sạch, đoán chừng Liễu tiểu thư cũng không phải người không hiểu chuyện sẽ nói với bọn họ rõ ràng, đã vậy ta liền vẫn là một tiểu gia đinh vui vui sướиɠ sướиɠ như cũ. Đoán chừng hai vị lão gia biết có lẽ còn muốn thưởng cho ta, dù sao ta cứu được tiểu thư duy nhất của Liễu phủ duy mà!

Tưởng tượng như thế, cũng không phải là không thể được, tốt nhất đưa ta mấy trăm lượng phí cảm tạ, khích lệ tập tục thấy việc nghĩa hăng hái làm.

Đang lúc nửa mê nửa tỉnh ta đột nhiên nghe thấy "Phanh" một tiếng, mơ mơ màng màng trông thấy hình như có mấy tên gia đinh vọt vào, ngay lúc ta còn không rõ phát sinh chuyện gì liền cầm dây thừng trói ta lại.

Ta bị trói gô căn bản cũng không biết là chuyện thế nào, liền bị bọn hắn thúc giục dẫn tới trước mặt Liễu lão gia và Liễu phu nhân, mà bọn hắn rất thức thời lui ra ngoài, trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta, rất quỷ dị.

"Ngươi chính là Liễu Tử Ngôn?" Liễu lão gia và phu nhân ngồi ngay ngắn ở trên ghế bằng gỗ đỏ mang theo uy hϊếp ép người nhìn chăm chú lên ta, ánh mắt kia khiến người khác sợ hãi trong lòng.

"Chuyện này. . . Tiểu nhân không biết vì sao lão gia và phu nhân gọi tiểu nhân đến nơi đây?" Ta nói chuyện rất là khách khí, đây không phải gọi đơn giản mà chính là trói đến, có tôn trọng ý kiến của ta không? Nếu không phải bây giờ ta sống nhờ phía dưới, ta sớm mắng chửi người!

"Khá lắm! Lớn mật cuồng đồ, hôm qua ngươi thừa dịp bốn bề vắng lặng khinh bạc tiểu nữ, làm hại tiểu nữ đâm đầu xuống hồ tự vận, còn có mặt mũi ở đây nói chuyện với ta, ta thấy ngươi chán sống rồi, trước tiên để gia pháp hầu hạ ngươi, lại đưa ngươi đến quan phủ, trị ngươi cái tội gian da^ʍ!" Liễu lão gia cả giận nói, vung một ly trà trong tay lên ngay tại bên chân của ta, "Bang lang" một tiếng vỡ thành từng mảnh từng mảnh.

Lúc này ta thật choáng váng? Ta khinh bạc Liễu tiểu thư? Có lầm hay không? Bây giờ ngay cả nàng có dáng vẻ như thế nào ta cũng không biết, ta khinh bạc nàng? ! Với lại ta cũng không phải chưa thấy qua mỹ nữ, ta đáng giá đi làm loại chuyện thương thiên hại lý này sao?

Nữ nhi của nàng tự mình đâm đầu xuống hồ tự vận liên quan gì đến ta?! Lúc ta nhìn thấy nàng thì nàng đã nhảy, hiển nhiên không có quan hệ gì với ta, này triệt triệt để để chính là vu khống!

Nếu không phải ta bị trói gô ta nhất định phải cùng hắn lý luận một phen, tội danh này sao có thể áp đặt trên người ta?!

"Liễu lão gia, lời này của ngươi phải nói rõ ràng một chút, ta khinh bạc tiểu thư lúc nào? Ngươi có bằng chứng gì mà nói ta làm? Nhân chứng đâu? Vật chứng đâu? Bắt tặc phải bắt quả tang, bắt kẻ thông da^ʍ phải bắt cả đôi, với lại ngày đó ngươi không ở hiện trường dựa vào đâu mà nói là ta làm? Liễu lão gia phát ngôn bừa bãi như thế, còn đâu là danh dự của tiểu thư? !" Ta biết danh dự nữ tử cổ đại rất quan trọng, ta cũng không tin ngay cả danh tiết của nữ nhi của hắn mà cũng mặc kệ cứng rắn muốn vu oan cho ta!

Liễu lão gia nhìn tiểu tử trước mặt, còn tưởng rằng bị mình dọa cho như vậy liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ đầu óc hắn lại rất thông minh, thế mà dùng sự trong sạch của Thi Nhiên để nhắc nhở tự mình, đáng tiếc nếu danh tiết của Thi Nhiên vẫn còn, ta lại cho tiểu tử này chiếm được lợi hay sao?!

Tiểu thư phối với gia đinh, đơn giản chính là mặt mũi tối tăm! Nhưng so với chưa lập gia đình đã có con thì cũng không tĩnh là gì!

"Súc sinh nhà ngươi làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này mà còn ở đây cưỡng từ đoạt lý với ta, nếu không phải ngươi ô nhục Thi Nhiên, nàng há lại sẽ nhảy xuống hồ tự vận?! Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là hậu quả của việc làm ra loại chuyện tán tận lương tâm ấy! Người đâu, hung hăng đánh cho ta, đánh cho tới khi hắn thừa nhận mới thôi."

Mấy gia đinh nghe thấy Liễu lão gia triệu hồi thì từ ngoài cửa đi vào, ánh mắt nhìn ta lộ ra rất bất thiện, nghĩ bọn hắn cũng cho là ta đã làm ra chuyện gì không thể lộ ra ngoài với Liễu tiểu thư, vẻ ôn hòa thường ngày đều biến mất không thấy đâu, nhìn ta giống nhìn thấy kẻ thù, ra tay cũng rất nặng.

Hai người ấn hai tay hai chân của ta, một người khác cầm sợi roi mây đánh lên lưng ta, từng cái quất kia như quất vào linh hồn của ta, gọi là một đau!

Mạnh mẽ cắn chặt hàm răng mới không kêu thành tiếng, lúc này ta thật hận không thể làm thịt Liễu lão gia, khinh người quá đáng!

Ta vốn là một người gầy yếu, không lưng hùm vai gấu giống các gia đinh khác trong phủ, mấy cái đánh này khiến ta da tróc thịt bong, trên lưng đau rát.

"Sao đây, còn không thừa nhận? Đã không thừa nhận thì cứ tiếp tục cho ta, ta cũng không tin miệng của ngươi cứng như vậy!" Mặc dù trong lòng Liễu lão gia có không đành lòng nhưng vì nữ nhi nhà mình và thanh danh của Liễu phủ cũng chỉ đành che giấu lương tâm, hung ác ra lệnh, ngược lại là Liễu phu nhân quay đầu đi, tràng diện này nàng không nhìn nổi, rõ ràng là nữ nhi của mình làm sai lại phải lôi người khác đến gánh, chỉ tại mình cũng không có cách nào, nếu không làm vậy, sau này Thi Nhiên phải làm sao đây?!

Một người là con gái nàng ngàn đau vạn yêu, một người là hạ nhân hèn mọn, tuy nói đều là phụ mẫu sinh dưỡng, nhưng so ra, người luôn luôn có lòng riêng, nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ!

"Đến cùng các ngươi muốn thế nào?" Bọn hắn đánh cũng mệt rồi, thừa dịp khe hở này ta dùng hết sức lực cuối cùng để hỏi hai vị lão nhân đang ngồi.

Ta không phải là đồ ngốc, nhìn bộ dáng của bọn hắn rõ ràng là muốn giá họa cho ta, thế nhưng ta và bọn hắn không cừu không oán, sao bọn hắn lại đem thanh danh của nữ nhi nhà mình ra để vu khống cho một hạ nhân như ta? Ta thật sự là không nghĩ ra!

"Ngươi làm ra loại chuyện đồi phong bại tục này, bảo sau này tiểu nữ lấy chồng thế nào đây, trong sạch đời này của nàng cũng bị hủy hết rồi, chẳng lẽ ngươi không nên phụ trách? Nếu như ngươi biết sai có thể thay đổi, ở rể Liễu phủ ta, ta liền mắt nhắm mắt mở xem như chuyện này chưa từng xảy ra, để ngươi làm cô gia của Liễu gia ta, ngươi thấy sao?!"

Liễu lão gia thấy ta không nói thì nghĩ là điều kiện này còn chưa thỏa mãn yêu cầu của ta nên tiếp tục nói: "Bây giờ cùng lắm thì ngươi chỉ là một gia đinh nho nhỏ, tiền lương một tháng cũng chỉ có mấy lượng, hơn nữa mặc kệ thế nào cũng chỉ là nô tài, ngươi có thể làm cô gia của Liễu gia ta đó là đời trước đã tu được phước đức, mặc dù tính tình của tiểu nữ có lạnh một chút nhưng tài mạo song toàn, ngươi ở rể Liễu gia ta chỉ có lời, nếu không phải thấy danh sự của tiểu nữ bị thiệt, sao ta lại cho tiểu tử ngươi được lợi?"

Ta nhìn miệng của Liễu lão gia khẽ đóng khẽ mở, nửa ngày nói không ra lời.

Một là bởi vì ta thật sự không còn sức để nói nữa, bị bọn hắn đánh ta cũng sắp phế rồi, hai là bởi vì Liễu lão gia thế mà cứ như vậy cố gắng nhé nữ nhi cho ta, quá không có đạo lý rồi? Ta không phải đồ đần, đương nhiên không tin là bởi vì danh dự của nữ nhi của hắn bị hao tổn.

"Lão gia nói không sai, chỉ cần ngươi trở thành cô gia của Liễu gia ta thì địa vị đương nhiên cũng không cần phải nói, ngoại trừ hai người già chúng ta và tiểu thư ngươi xem như người thứ tư trong phủ, với lại mỗi tháng ngươi còn có thể đến phòng thu chi lãnh năm mươi lượng tiền tiêu vặt, điều kiện này đã đủ chưa?" Liễu phu nhân quay đầu lại, nhìn ta đang nằm rạp trên đất mà nói.

Loại tình huống này sao ta có thể nói không thể? Hiện tại ta căn bản cũng không có vốn liếng để kêu gào với họ, nói cho cùng trong mắt của bọn họ ta chẳng qua chỉ là bò sát, không tìm được ta bọn hắn còn có thể tìm người thứ hai, thứ ba, với lại điều kiện này xác thực rất hậu đãi, nếu không phải ta bị bọn hắn đánh cho một trận, tất nhiên ta sẽ rất tình nguyện tiếp nhận, không có chút không tình nguyện nào, nhưng bây giờ lại khác, bọn hắn lấy gậy đánh ta trước rồi lại cho ta một cái an ủi, nói cho cùng là để cho ta thức thời một chút, đừng có làm trái ý của bọn họ, đối với loại tiểu nhân vật như ta, bọn hắn có quyền sinh sát!

"Ta chỉ sợ tiểu thư không đồng ý —— "

"Hừ, làm ra loại chuyện đồi phong bại tục này thì làm gì còn mặt mũi để nói?! Ta nói như thế nào thì chính là thế ấy, ta tìm ngày hoàng đạo để làm chuyện của các người, ngươi cũng không cần ở trong chỗ của hạ nhân nữa, bên cạnh viện của tiểu thư có một viện trống, từ hôm nay trở đi ngươi cứ vào đó mà ở." Liễu lão gia nghe thấy ta nhắc đến tiểu thư thì sắc mặt liền tối sầm lại, "Mấy người các ngươi đưa cô gia tương lai đến viện trống ở bên cạnh tiểu thư đi ——" Mấy gia đinh ở bên cạnh thấy sắc mặt của Liễu lão gia khó coi, khúm núm gật đầu, nửa nửa kéo ta dậy dẫn tới viện trống.

"A Ngôn, không ngờ ngươi lại là loại người này, ta thật sự là nhìn nhầm rồi!"

"Hừ, biết người biết mặt không biết lòng, nhưng cũng may là hắn lộ ra bộ mặt thật, nếu không chúng ta sẽ còn tiếp tục bị hắn lừa gạt."

"Đúng vậy, tiểu thư và biểu thiếu gia bất hòa, hắn liền thừa cơ nhảy vào thật sự là không biết xấu hổ, hiện tại lão gia lại còn cho hắn ở rể Liễu gia, xem ra là đã trúng ý đồ của hắn rồi." Mấy người nhìn ta với vẻ khinh bỉ, ta lại chỉ có thể lắc đầu cười khổ, ta có giải thích với bọn hắn thì bọn hắn cũng sẽ không tin, chỉ có càng bôi càng đen, xem ra nỗi oan này đã định là do ta gánh!

"Nào nào, ném hắn vào đi, thấy hắn ta liền chán ghét." Ba người đưa ta vào một viện có cảnh vật khá đẹp, rất quen thuộc mở cửa phòng ngủ ra liền ném ta lên giường cũng mặc kệ vết thương trên người ta còn chảy máu.

Nhìn thấy ba người đi xa ta chỉ có thể lật người lại nửa tựa trên giường miễn cho đυ.ng phải vết thương ở phía sau, ngắm nhìn bốn phía, đồ dùng trong nhà tinh xảo, lưu động Phù Tô, còn có mấy bồn hoa nở xán lạn, bây giờ trong mắt ta lại châm chọc vô cùng.

Ta mới chỉ mười bốn, liền muốn thành thân rồi? ! Hơn nữa còn là ở rể?!

Cũng không biết Liễu lão gia nghĩ thế nào, ta căn bản chưa từng gặp con gái hắn càng đừng nói đến thích, hắn liền đem cả đời của nữ nhi của hắn giao cho ta, mặc dù ta cũng bị bắt buộc, nhưng ta cũng không thể đổ phần oán hận này lên đầu nàng, với lại một nam nhân và một nữ nhân mặc kệ nói thế nào, thua thiệt đều là nữ tử.

Cho dù là ở rể, đạo lý kia cũng ngàn năm không đổi!

Bị Liễu lão gia ép như vậy, ta cũng nên ngẫm lại dự định sau này rồi? Từ chưa từng nghĩ sẽ thích một người, cũng không nghĩ tới sẽ thành thân, vốn định một mình sống hết quãng đời này lại không ngờ xuất hiện ngoài ý muốn. Như vậy đối với Liễu Thi Nhiên chưa từng gặp kia, ta nên làm như thế nào đây?!

Nếu như ông trời đã mạnh mẽ muốn buộc ta và nàng lại với nhau, như vậy ta sẽ chăm sóc nàng cả đời, dù cho ta không thích nàng, không yêu nàng!

Bởi vì ta là một người tốt, với lại ta biết ở cổ đại làm nữ tử không dễ, chỉ cần nàng không chê ta, ta sẽ chăm sóc cho nàng cả một đời!