Kể từ khi nhận được quả trứng cưng đầu tiên của mình, Hạ Cát đã biến thành một con gà mái già biết ấp trứng, đi đâu cũng ôm trứng.
Sau một ngày, Hạ Cát cảm thấy cứ như vậy không phải ý hay, không chỉ làm việc bất tiện mà còn khiến tay cậu bị đau, vì vậy cậu đã đặt mua một chiếc l*иg ấp cực lớn trên mạng và đặt quả trứng cưng vào đó.
Vào ngày đầu tiên sau khi con vẹt nhỏ bị đưa đi, giá trị mơ ước trong bảng hệ thống vẫn nằm ở mức con số 0, Hạ Cát có chút lo lắng nên không thể không gọi điện cho người đàn ông đó.
"Xin chào, tôi là chủ của cửa hàng thú cưng trong mơ, tôi muốn hỏi thăm về tình hình của chú vẹt sau khi nhận nuôi ấy ạ."
"À, xin chào. Con gái tôi vẫn đang chơi với con vẹt, đến giờ vẫn không có vấn đề gì. Gia đình chúng tôi sẽ đến thành phố Hạ Môn vào ngày mai."
"Vâng, chúc anh đi đường thuận lợi, có vấn đề gì về thú cưng, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi."
"Được, cảm ơn cậu."
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Cát thở phào nhẹ nhõm, ít nhất gia đình không có vứt bỏ con vẹt. Hạnh phúc giữa thú cưng và chủ nhân không được cải thiện, chắc do rong ruổi du lịch mệt quá nên quen nhau cũng nên. Hạ Cát tự an ủi mình, tiếp tục chờ xem tình hình thế nào.
Hạ Cát đăng nhập Weibo, lần đầu tiên chia sẻ tin tức về việc con vẹt đã được nhận nuôi và nhận ra số lượng người hâm mộ trên Weibo đã tăng thêm 100. Sau khi suy nghĩ, cậu liền sắp xếp những bức ảnh dễ thương của con vẹt trong điện thoại mà mình chưa từng công bố. Tất cả đều đăng lên. Cậu muốn quản lý tốt Weibo này, nếu có nhiều người hâm mộ hơn, cậu có thể nhận được quảng cáo hay gì đó.
Quả trứng cưng đầu tiên vẫn đang trong quá trình nở, Hạ Cát cảm thấy mình như một người mẹ đang mang thai vào tháng 10, mỗi giây đều mong chờ sự ra đời của con mình.
[Ký chủ, nhiệm vụ chính tiến độ 1/10, xin tiếp tục cố gắng.] Hai ngày nay, Hạ Cát từ sáng đến tối đều nhìn chằm chằm vào quả trứng, không làm gì cả, hệ thống hết kiên nhẫn rồi!
“Ồ.” Hạ Cát sờ sờ mũi, bất đắc dĩ rời khỏi l*иg ấp, đi tới chuồng thú cưng, kiểm tra “Nhiệm vụ phải hoàn thành” của mình.
Vẫn còn chín con thú cưng, dưới sự chăm sóc của Hạ Cát, những con thú cưng này đang dần hồi phục, chúng hoạt bát hơn nhiều so với lúc Hạ Cát mới đến, nhưng với một số con thú cưng trước đó đã bị thương, Hạ Cát vẫn muốn quan sát thêm.
"Quyết định rồi, là con." Yêu thích Pokeball Hạ Cát đọc đến câu thứ hai, cúi người từ trong l*иg lấy ra một con mèo tam thể.
Dưới sự chăm sóc của Hạ Cát, con mèo tam thể này đã tăng cân, lông trở nên bóng mượt, ngoại hình vẫn đẹp, chỉ có điều là chân trước bên phải của nó không linh hoạt. Sau khi Hạ Cát quan sát, cậu có cảm giác đây là vết thương cũ từ lâu rồi.
Hạ Cát ôm bé mèo tam thể vào lòng vuốt ve một lúc, không khỏi nghĩ đến con mèo đen đến rồi đi không dấu vết kia. Suy nghĩ một hồi, cậu liền lôi điện thoại ra chụp hình mèo tam thể và đăng chúng lên Weibo như thường lệ.
"Con thú cưng thứ hai của cửa hàng thú cưng trong mơ đang tìm chủ nhân, Tam Hoa nhi, tính cách dịu dàng dính người. (Chân trước bên phải không linh hoạt lắm, xin hỏi có thể chữa khỏi không?) Nếu không chân thành xin đừng làm phiền!"
Sau khi đăng lên Weibo, Hạ Cát lại ôm bé tam thể lên và bắt đầu cắt móng tay cho nó. Cắt được một nửa, đám học sinh tiểu học của trường tiểu học trực thuộc Đại học H lại tụ thành một bầy kéo đến cửa hàng của Hạ Cát, khiến lũ mèo sợ hãi.
Hạ Cát phớt lờ đám nhóc tiếp tục ngồi tại chỗ vuốt ve bộ lông của con mèo.
Đại Hòa lớn tiếng hỏi: "Ông chủ, con chim đâu?"
"..." Hạ Cát tức giận, quát: "Em có thể nói chuyện tử tế không, chim gì mà chim, không phải đã học qua từ vẹt sao!"
Nhóm học sinh tiểu học này không ngờ một người như Hạ Cát sẽ mất bình tĩnh, tất cả đều bị tiếng la hét làm cho choáng váng, một nam sinh thì thầm vào tai học sinh bên cạnh: "Mẹ tôi nói ông chủ cửa hàng này là một nam nhân độc thân có vấn đề thần kinh. Hình như là thật đó."
Hả? Hạ Cát thầm nghĩ, lão tử độc thân ảnh hưởng ai? Đám nhóc mất nết các ngươi.
“Được rồi, ông chủ, con vẹt của anh đi đâu rồi?” Đại Hòa sốt ruột hét lên.
“Được nhận nuôi rồi!” Hạ Cát tức giận đáp.
"Nhận nuôi à? Bị một cô gái đem đi?" Đại Hòa lại hỏi.
Hạ Cát có chút kinh ngạc: "Làm sao em biết?"
Đại Hòa không trả lời cậu, tự nhủ: "Thật sự đã bị đón đi sao? Hahaha, được. Vậy thì đi thôi."
"Hả? Chúng ta đến xem con chim nhỏ biết đọc thơ mà, tớ còn làm thơ dạy nó đọc." Một đám học sinh tiểu học thất vọng chậm rãi đi ra ngoài.
Khóe miệng Hạ Cát giật giật, trong lòng thầm nghĩ xin các cậu đừng đi vòng vòng “nhầm lẫn người khác”.
Sau khi cắt móng cho con mèo, Hạ Cát đặt nó trở lại l*иg. Tiếp tục truy cập Weibo, thấy rõ Weibo đã bùng nổ!
"Blogger lại ra mắt thú cưng mới! Xem kỹ một chút, phát hiện sự tình không đơn giản!"
"Không đơn giản +1. Nếu không lầm, con mèo của blogger là một con mèo đực! Mèo tam thể đực là mèo chiêu tài đó!"
"Tôi đi! Blogger, lai lịch của cậu là gì vậy? Vừa lôi ra được một con vẹt biết nói, một hồi lại lôi ra được mèo chiêu tài, cửa hàng thú cưng trâu bò quá rồi!!"
...
Hạ Cát hoàn toàn không chú ý đến giới tính của mèo tam thể, vì vậy cậu lập tức đi xác nhận và phát hiện nó thực sự là một con tam thể đực. Cậu vào Baidu tìm kiếm thì thấy mèo tam thể đa phần là giống cái, mèo tam thể đực rất hiếm cũng là nguyên mẫu của mèo chiêu tài Nhật Bản, vẫn có người giao bán loại mèo này với giá cao trên mạng.
Chuyện xảy ra nằm ngoài dự liệu của Hạ Cát, cậu lập tức xóa bài đăng trên Weibo, dù sao thì loại mèo có giá trị thương mại này sẽ thu hút rất nhiều người có động cơ thầm kín.
Sự cố này khiến Hạ Cát nhận ra kiến
thức về động vật của mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều.
Vào buổi tối, Hạ Cát pha cà phê, chuẩn bị tinh thần cập nhật kiến
thức liên quan đến thú cưng. Cậu đi đến thư phòng nhỏ trên lầu hai, căn phòng này chất đầy đồ đạc của ông nội, tất cả đều được bao phủ bởi ga trải giường cũ, trên ga trải giường tích tụ một lớp bụi dày. Cũng may sách đều được đặt trong tủ sách nên không quá bẩn.
Hạ Cát lấy đi những cuốn sách về thú nuôi từ giá sách đầy ắp, khi Hạ Cát lấy sách, vô tình lôi ra một cuốn sổ đã sờn. Cuốn sổ rơi xuống làm đổ cốc cà phê.
Hạ Cát: "..."
Cậu thở dài, cam chịu xoắn giẻ để lau cà phê bị đổ. Cậu nhặt cuốn sổ bị ướt lên, lần nữa nhìn nó, cố gắng tìm ra dòng chữ trên bìa, "Nhật ký... vật nuôi... nhật ký, nhật ký thú cưng!"
Cậu thực sự tìm thấy nhật ký nuôi dưỡng thú cưng của ông nội.
Hạ Cát cẩn thận lau vết cà phê trên cuốn sổ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Khi Hạ Cát còn nhỏ, ông nội rất yêu thương cậu, và sở thích của cậu đối với vật nhỏ cũng bị ảnh hưởng bởi ông nội. Sau này lớn lên, đi học, đi làm khiến cho cơ hội gặp ông nội trở nên hiếm hoi. Khi ông nội mất, cậu lại tình cờ đi kiếm việc làm ở nơi khác nên không có thời gian quay về.
Bây giờ nhìn nét chữ quen thuộc trên cuốn sổ, Hạ Cát cảm thấy như thể ông nội đang đứng trước mặt mình, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bã và nhớ nhung.
Hạ Cát nóng lòng muốn đọc nội dung cuốn nhật ký và tự hỏi tại sao ông nội lại mở cửa hàng thú cưng này.
Nửa đầu của cuốn sổ bị cà phê làm ướt, dính vào nhau rất khó tách ra, Hạ Cát sợ mình sẽ làm hỏng nên trực tiếp đọc từ phần không bị ướt. Nhưng cậu phát hiện ra cuốn nhật ký này tình cờ viết về con vẹt nhỏ.
———————————————————————————————
Ngày 26/8, trời hửng nắng.
Thời tiết nóng đến mức chó mèo trong cửa hàng đều lè lưỡi, gần đây không có khách. May mắn thay, kỳ nghỉ hè sắp kết thúc và học sinh tiểu học gần đó đã bắt đầu trở lại trường học.
Hôm nay có một chuyện đã xảy ra.
Buổi trưa, tôi chợp mắt trong cửa hàng như thường lệ, không ngờ giữa trưa nắng, có một cậu bé chạy đến cửa hàng của tôi, tay ôm chiếc l*иg chim, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đen vừa đỏ.
Tôi thấy nó sắp say nắng, nên đưa cho nó bát canh mận chua trong tủ lạnh, nhưng nó lắc đầu và nói lớn, hãy cho con chim nhỏ của nó ăn trước.
Cậu bé mở chiếc l*иg trong tay ra, cẩn thận từ trong l*иg lấy ra một con chim, tôi nhận ra đó là một con vẹt rất nhỏ, màu xanh lam, trên đuôi có một ít lông đỏ, nhắm mắt nằm trên tay cậu bé ngất đi vì say nắng.
Tôi rót súp mận chua vào nắp chai nước khoáng, bọc đá viên vào khăn chườm cho con vẹt, thực ra tôi cũng không biết có tác dụng không.
Tôi cùng cậu bé lặng lẽ chờ đợi, may mắn thay, một lúc sau, con vẹt dần hồi phục và tỉnh lại, nó đứng dậy chạy đến nắp chai để uống canh mận chua.
Tôi và thằng nhỏ cùng thở phào nhẹ nhõm, nó vì con chim của nó, tôi vì nó, tôi rất sợ nếu con chim chết vì nóng, nó sẽ khóc lóc ầm ĩ trong quán của tôi.
Sau đó, tôi rót cho cậu bé một chén canh mận chua khác, và lúc này nó đã chịu uống. Sau khi uống xong, cậu bé lấy trong túi ra một phong bì màu đỏ đưa cho tôi, tôi mở ra thì thấy có một trăm đồng trong đó.
Tôi bỏ tiền trở lại phong bì màu đỏ và trả lại cho cậu bé, nói rằng hai chén canh mận chua này, của nhóc và chim nhỏ đều không tính phí.
Nhưng nhóc nói đó không phải là tiền mua canh mận chua, mà là tiền mua con chim nhỏ mà nhóc đó muốn tôi nhận nuôi.
Tôi thấy cậu nhóc rất quý con chim nhỏ này, nên tôi có hỏi tại sao nhóc không giữ nó nữa.
Nhóc nói bố mẹ không cho nuôi, nói ảnh hưởng đến việc học nên bảo cậu đem chim đi vứt, xong rồi mới được về nhà. Cậu nhóc đi dạo phố vài tiếng đồng hồ liền trong thời tiết nắng nóng, cuối cùng tìm thấy cửa hàng thú cưng của tôi.
Tôi không hiểu những vị phụ huynh này nghĩ gì, việc con cái nuôi thú cưng có thể ảnh hưởng đến việc học của chúng như thế nào. Nhưng tôi thực sự cảm thấy tội nghiệp cho cậu bé, tôi mềm lòng, vì vậy đã đồng ý nuôi con vẹt này cho cậu ta, dù sao thì tôi cũng kinh doanh một cửa hàng thú cưng, nên giúp nó nuôi nó cũng không sao, hơn nữa, con vẹt này thực sự rất dễ thương.
Cuối cùng, tôi hứa với cậu bé rằng nó có thể đến gặp con vẹt của mình bất cứ khi nào nếu nó đi ngang qua, lúc này cậu nhóc mới vui vẻ mà quay về nhà.
—————————————————————————————————
Nhật ký chỉ viết đến đây. Hạ Cát lật ra sau, phát hiện ông nội không viết thêm gì liên quan đến thiếu niên kia.
Mặc dù không có tên nào được nhắc đến trong cuốn nhật ký, nhưng Hạ Cát gần như chắc chắn cậu bé trong cuốn sách của ông mình chính là Đại Hòa.
Theo cách này, con vẹt ban đầu được nuôi dưỡng bởi Đại Hòa và cậu bé chỉ nhờ ông nội giữ hộ con vẹt trong cửa hàng... Nhưng bây giờ, con vẹt đã bị người khác đem đi.
...
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Cát: QAQ.