“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Tiếng sấm chớp vang trời như con hổ báo hung dữ xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm cùng với tiếng mưa rơi xối xả, mang một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc trên sống lưng. Những chú ếch nhỏ và côn trùng đều vội vã thi nhau chạy đi tìm chỗ nấp khi mực nước càng lúc càng dâng lên chiếm hết địa bàn bọn chúng.
“Minh hả, khuya rồi cháu còn chưa ngủ sao lại ra đây?” Người phụ nữ mang theo chiếc đèn pin đi kiểm tra cửa sổ để đảm bảo nước mưa không bị tạt vào bên trong vô tình bắt gặp cậu nhóc nhỏ đi lang thang bên ngoài phòng khách trong tình trạng ngái ngủ.
Cậu nhóc bất ngờ bị ánh đèn pin chiếu thẳng vào mắt nên dơ tay che mặt theo phản xạ, cảm giác tức mắt khiến cậu nhăn mặt lại nhưng vẫn nhìn thấy rõ đường nét thanh tú trên gương mặt cậu, sống mũi cao, đôi môi hồng hào còn có cả làn da trắng nõn. “Cháu đi vệ sinh.”
Người phụ nữ nhận ra cậu nhóc bị tức mắt liền rọi đèn đi nơi khác đồng thời tiến đến bên cậu. “Sao không bật đèn lên?”
“Cháu sợ làm các bạn bị đánh thức.” Từ giọng nói khẽ và trong lời nói mới thấy đứa trẻ này hiểu chuyện hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.
Người phụ nữ vừa nắm lấy tay cậu nhóc đi về phía nhà vệ sinh vừa hỏi: “Tối như vậy mà đi một mình cháu không sợ sao?” Thấy cậu không có ý định trả lời mà chỉ nắm chặt lấy ngón tay mình cô mới nói tiếp: “Lần sau muốn đi ra ngoài hãy gọi cô nhé!”
Vài phút sau, hai người trong lúc quay về chỗ ngủ thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh trộn lẫn trong tiếng mưa ầm ĩ ngoài trời. “Cô ơi, hình như có tiếng gì đó… là tiếng của em bé đúng không ạ?”
“Ừ, cháu đứng đây cầm đèn pin rọi ra ngoài cửa giúp cô nhé!” Người phụ nữ đưa chiếc đèn pin cho cậu nhóc rồi vội chạy ra cửa chính.
Cánh cửa cao to vừa được hé mở thì một luồng gió ào ào liền ập đến như tát vào mặt khiến cô đau rát và lạnh buốt. Nhưng không quan tâm đến điều đó, cô chỉ để ý đến nơi phát ra âm thanh kia, trong góc cửa là một chiếc ô đã được bật ra sẵn như che chắn thứ gì bên dưới.
Cậu nhóc đứng bên trong cũng bị ngọn gió mạnh làm cho lạnh tê cả người nhưng nhận thấy đèn pin không chiếu được ra xa liền nhanh chóng chạy ra bên ngoài.
Mặc dù đã ngầm đoán được sự việc nhưng khi vừa lấy chiếc ô đi nơi khác, cô vẫn hoảng hốt khi thấy bên dưới còn một đứa bé được đặt nằm trong chiếc thúng chỉ có duy nhất một chiếc khăn mỏng bao quanh người và vài miếng vải rách lót bên dưới. “Trời lạnh thế này… ác thật!” Cô không kiềm chế được cảm xúc mà thốt lên. Lại nói tiếp: “Minh, giúp cô chạy vào trong lấy một chiếc khăn để lau khô cho em và gọi cô Thu ra giúp cô nhé!”
Cậu nhóc ngoan ngoãn nhanh chóng làm theo lời cô. Người phụ nữ vội vàng mang đứa bé vào bên trong lau khô cho nó, thấy nó run rẩy vì lạnh mà cô xót xa. Cũng may phát hiện kịp lúc nếu để đến sáng mai, cô không dám nghĩ thêm điều gì.
“May quá, đứa bé chỉ bị sốt nhẹ, không biết ai lại nhẫn tâm thế này.” Người phụ nữ tên Thu lúc nãy chính là cô y tá ở đây, còn người phụ nữ kia là Oanh, họ là những người tốt bụng tình nguyện trông trẻ ở cô nhi viện nhỏ và nghèo nàn trong một vùng thị trấn nhỏ.
Minh cũng chính là một trong những đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi lúc chỉ được mấy tháng, thằng nhóc còn nhỏ nhưng rất thông minh và ngoan ngoãn so với bạn bè đồng trang lứa, rất được các cô yêu thương.
Các cô ở đây đã khá lâu, không biết bao nhiêu lần chứng kiến những đứa trẻ bị bỏ rơi trong nhiều tình trạng khác nhau. Dù đã nhiều lần như vậy nhưng lần nào cũng có cảm giác xót xa khi nhìn những đứa trẻ ngây ngô, chưa có nhận thức lại bị cha mẹ chúng vứt bỏ lại đây, dù cha mẹ chúng có lý do hay bất kì khó khăn gì thì lũ trẻ vẫn tội nghiệp nhất. Chứng kiến chúng ngày một lớn lên vẫn không biết cha mẹ mình là ai thật đáng thương. Họ cũng dốc sức yêu thương chúng để những thiên thần nhỏ không bao giờ cảm thấy cô đơn.
“Minh, đến đây xem em này, cô bé rất đáng yêu.” Cô Thu thấy nhóc đứng lặng thinh trong góc nhìn về phía họ liền gọi cậu đến.
“Lần này là một bé gái, con bé đáng yêu lắm đúng không, sau này lớn lên hẳn sẽ rất xinh đẹp. Hôm nay cháu có duyên lắm đó, sau này cháu sẽ là anh nó, phải bảo vệ cho em mình đấy biết chưa?” Cô Thu bế Minh đặt lên đùi mình cùng ngắm nhìn bé con trong nôi, cô bé giờ không khóc nữa mà đang liêm diêm sắp chìm vào giấc ngủ.
Cô bé có đôi mắt hai mí to tròn, long lanh, lúc ngủ thì tựa như một thiên thần nhỏ, đôi môi chúm chím hồng đào, chiếc má trắng hồng phụng phịu như búng ra sữa rất đáng yêu.
Minh nhìn em gái chăm chú rồi tò mò đưa ngón trỏ của mình sờ vào bàn tay em, nó bất giác nắm lấy ngón tay cậu thật chặt làm Minh ngạc nhiên còn có cảm giác gì đó rất thương em.
“Con bé cũng chọn cháu làm anh rồi đó, cháu muốn đặt tên cho em là gì nào?” Giọng nói dịu dàng của cô Oanh làm cậu bất ngờ lúng túng nhìn cô mà không biết trả lời thế nào.
“Em Thỏ ạ, trông em trắng như thỏ vậy!” Minh bỗng thốt lên, mắt vẫn không rời khỏi cô em gái nhỏ.
Cả hai người phụ nữ đều phì cười vì độ ngây thơ của Minh. “Cháu có thể gọi là em Thỏ nhưng vẫn phải có tên gì đó chính thức cho em chứ?”
Cậu nhóc ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời của mình: “Tên Nhi ạ!”
Cô Oanh gật gù. “Ừ, cũng được đấy nhỉ, cháu là Lâm Nhật Minh thì em gái cháu sẽ là Lâm Tố Nhi nhé!”
Ánh mắt cậu nhóc nhìn cô đầy vui mừng, hào hứng liền gật đầu đồng ý. Vậy là từ nay cậu chính thức có em gái, Nhi chính là em cậu, là gia đình nhỏ của cậu, từ nay cậu sẽ bảo vệ Nhi, sẽ yêu thương Nhi còn hơn cả em ruột.
Thời gian thoáng chốc trôi qua thật nhanh, mới ngày nào còn là đứa trẻ sơ sinh suốt ngày chỉ biết khóc “oe oe”, bú sữa rồi ngủ cả ngày, cô bé ấy đã từ từ biết lật, biết bò, biết đi rồi chạy nhảy tung tăng khắp cả khu.
Minh thương em thấy rõ, từ ngày có em cậu bận bịu chăm sóc nó, đùa giỡn với nó, giúp các cô trông em, dỗ dành em. Lớn thêm một tí thì giúp em tập đi… Dường như nhóc chính là người tận mắt chứng kiến những bước ngoặt đầu đời của em mình. Các cô cũng thấy, trong cô nhi viện này từ trước đến nay Minh chỉ gần gũi với Nhi nhất. Cậu thích gọi cô bé là “Thỏ” và chẳng biết thế nào nhưng tiếng đầu tiên mà Nhi bập bẹ nói được chính là từ “Anh!”. Mặc dù em nói chưa rõ ràng nhưng nhìn vào đôi mắt Minh chứa đầy niềm hạnh phúc khó tả.