Cố Thiên Sơn châm một điếu thuốc, anh hút một hơi rồi thở ra những làn khói mờ ảo, làm lộ ra vẻ điển trai, lạnh lùng của anh. Cố Thiên Sơn đi về phía cửa sổ để ngắm nhìn vườn hoa mà anh và Mỹ Mỹ đã tự tay trồng cho Tiểu Bối. Điều này làm cho tâm trạng của anh tồi tệ hơn.
Cố Thiên Sơn dập tắt điếu thuốc rồi tiếp tục giải quyết công việc mệt mỏi đến mức ngủ gục trên bàn làm việc.
Lục Mỹ Đình giật mình thức giấc, xuống bếp uống nước, đi ngang qua phòng làm việc thấy đèn còn sáng, cô chần chừ vài giây rồi vào trong xem thử. Cô nhanh chóng lấy chăn đến khoác trên người cho Cố Thiên Sơn rồi nhanh chóng ra ngoài, tránh để anh thức giấc.
Cố Thiên Sơn thức dậy thấy chiếc chăn được khoác trên người mình, anh liền nghĩ đến Lục Mỹ Đình đã đắp chăn cho mình. Anh mỉm cười trong hạnh phúc.
Cố Thiên Sơn đi đến phòng của Lục Mỹ Đình thấy cô vẫn còn ngon giấc, không nỡ đánh thức cô. Anh đến phòng Tiểu Bối, thấy cô bé vẫn còn ngủ, anh liền đánh thức Tiểu Bối.
Cố Thiên Sơn kéo rèm cửa sổ, ánh nắng len lỏi chiếu rọi vào gương mặt bầu bĩnh của Tiểu Bối.
“Tiểu Bối của baba, mau thức dậy nào.”
Tiểu Bối lăn qua trở lại vài cái rồi thức giấc. Cô bé rất ngoan tự vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới dùng bữa sáng. Không thấy Lục Mỹ Đình cô liền hỏi.
“Baba, mẹ không ăn sáng cùng chúng ta sao?”
Cố Thiên Sơn nhẹ nhàng giải thích với Tiểu Bối.
“Tiểu Bối, hôm nay mẹ con cần được nghỉ ngơi. Baba sẽ đưa con đi học, chiều nay baba và mẹ sẽ đến đón con tan học. Con đồng ý chứ?”
Tiểu Bối là một cô bé rất hiểu chuyện liền gật đầu đồng ý.
Sau khi dùng bữa sáng, Cố Thiên Sơn đã đưa Tiểu Bối đến trường sau đó anh mới đến công ty.
Ở nhà, Lục Mỹ Đình ngủ dậy, cô với tay lấy đồng hồ đã hơn 10 giờ, cô giật mình tỉnh dậy, luống ca luống cuống.
Tại sao cô có thể ngủ giờ này mới dậy được cơ chứ?
Lục Mỹ Đình liền nghĩ đến Tiểu Bối, cô chạy sang phòng không thấy cô bé cũng chẳng thấy cặp sách liền nghĩ Cố Thiên Sơn đã đưa Tiểu Bối đến trường.
Reng! Reng!
Điện thoại Lục Mỹ Đình đổ chuông, người gọi đến chính là Cố Thiên Sơn.
“Alo…”
“Anh gọi em có chuyện gì sao? Sáng nay anh một mình đưa Tiểu Bối đến trường sao không gọi em dậy?”
“Mỹ Đình, ba mươi phút nữa, anh sẽ về nhà em đi ăn trưa ở nhà hàng. Em chuẩn bị đi.”
Nói xong, Cố Thiên Sơn liền tắt máy.
Những thắc mắc của Lục Mỹ Đình vẫn chưa được giải đáp.
Không còn nhiều thời gian, Lục Mỹ Đình ngay lập tức bước chân xuống giường đi vào nhà tắm. Cô tự ngắm nhìn bên trong gương.
Mọi thứ đến với cô như một giấc mơ vậy. Cô không thể tin được mọi chuyện xảy ra quá nhanh với cô. Từ một người không cha không mẹ, xuất thân nghèo khó. Bây giờ lại trở thành vợ của Cố Thiên Sơn, Cố tổng của tập đoàn Cố gia.
Bên dưới, gia nhân đã chuẩn bị xong bữa trưa, Hạ Lan yêu cầu gia nhân lên phòng gọi Lục Mỹ Đình xuống ăn trưa.
Lúc này, Lục Mỹ Đình từ trên lầu đi xuống, trên người diện chiếc váy ôm body màu đen làm tôn lên đường nét 3 vòng căng chuẩn của cô.
“Mỹ Đình, mau vào dùng bữa đi.”
Cố Hạ Lưu ở bên trong bàn ăn gọi ra.
Hạ Lan nhìn thấy Lục Mỹ Đình hôm nay đẹp hơn mọi ngày, bà thấy rất hài lòng về đứa con dâu mới này.
“Dạ, trưa nay…”
Lục Mỹ Đình còn chưa trả lời dứt câu, tiếng xe của Cố Thiên Sơn đã dừng ở trước cửa nhà.
Hạ Lan lập tức hiểu ra Lục Mỹ Đình sẽ ra ngoài ăn trưa với Cố Thiên Sơn.
“Mỹ Đình, con mau đi đi. Tránh để Cố nhi đợi lâu.”
Lục Mỹ Đình đỏ mặt, xấu hổ, cúi đầu chào rồi rời đi.
“Thưa hai bác, con đi!”
Cố Hạ Lưu và Hạ Lan nhìn nhau cười rồi tấm tắc khen.
“Nhìn xem Cố nhi và Mỹ Đình thật sự rất xứng đôi. Kể từ khi Mỹ Mỹ rời đi, bây giờ tôi mới thấy Cố nhi vui vẻ như vậy.”
“Hai tụi nó bây giờ cứ như tôi và ông lúc mới quen nhau vậy. Haha.”
Lục Mỹ Đình đi ra ngoài, không nhanh không chậm, Cố Thiên Sơn đã mở sẵn cửa xe đợi cô ra, anh nhìn cô không chớp mắt.
“Cố Thiên Sơn…”
“Anh làm gì nhìn em lắm thế?”
Lục Mỹ Đình có chút xấu hổ.
“À… Không… Ai biểu vợ anh đẹp quá chi.”
Cố Thiên Sơn thu ánh nhìn lại, cười một cái rồi đi lên xe.
Trên suốt đoạn đường đi, Cố Thiên Sơn cứ như vậy nắm lấy tay của Lục Mỹ Đình, nhất quyết không buông.
“Lúc sáng, anh tự mình đưa Tiểu Bối đi học sao?”
Lục Mỹ Đình hỏi.
Cố Thiên Sơn chỉ gật đầu chứ không trả lời, mắt anh nhìn về phía Lục Mỹ Đình.
“Vậy sao anh lại không gọi em dậy chứ? Như vậy sẽ khiến cho Tiểu Bối không được vui.”
“Lúc sáng, anh thấy em ngủ ngon giấc nên không nỡ đánh thức. Anh có nói Tiểu Bối chiều nay baba và mẹ sẽ đón con, con bé liền vui vẻ đồng ý.”
Cố Thiên Sơn dừng lại một chút rồi nói tiếp.
“Mỹ Đình, có phải chính em đã đắp chăn cho anh không?”
Lục Mỹ Đình xấu hổ liền quay ra cửa sổ ngắm cảnh thiên nhiên.
Xe chạy được một lúc đã đến nhà hàng A.
“Cố Tổng, anh đến rồi!”
Quản lý nhà hàng đích thân ra mở cửa xe, chào đón Cố Thiên Sơn và Lục Mỹ Đình.
“Đã chuẩn bị xong chưa?”
“Đã xong, mời Cố Tổng và Cố phu nhân đi theo tôi.”
Quản lý nhà hàng đi trước để dẫn đường.
Cố Thiên Sơn và Lục Mỹ Đình ăn trưa trong phòng riêng tại nhà hàng A.
“Mỹ Đình, em gọi món đi.”
Cố Thiên Sơn đưa menu cho Lục Mỹ Đình, nhưng cô không biết phải chọn món nào.
Thật sự, đối với điều kiện của cô để ăn được món ăn trong nhà hàng này cũng hơn vài tháng lương làm bảo mẫu cộng lại. Nhưng bây giờ, cô có thể ăn mọi thứ mà cô thích.
Lục Mỹ Đình lắc đầu và đẩy menu về phía Cố Thiên Sơn.
“Anh gọi món đi.”
Cố Thiên Sơn tùy ý gọi vài món.
Hai người dùng bữa rất vui vẻ.
“Cố Thiên Sơn, em đi vệ sinh một chút!”
“Được!”
Lục Mỹ Đình đi vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại vẻ bề ngoài một chút xíu. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Lục Mỹ Đình ra khỏi nhà vệ sinh và đυ.ng phải một người đàn ông.