Người Mẹ Hợp Đồng Của Con Gái Tôi

Chương 10: Giải tán đi!

Lục Mỹ Đình trước giờ không có người bạn khác giới nào chứ đừng nói là bạn trai.

Thế mà lần này, nụ hôn đầu lại bị gã nhà giàu kia cướp mất.

Cô nhìn mình trong gương uất ức. Cô nhớ lại cảnh Cố Thiên Sơn sỉ vả mình, càng cảm thấy hổ thẹn với bản thân hơn.

“Anh ta không biết rõ lại dám sỉ vả mình như vậy chứ? Thật là quá đáng mà, còn tên khốn kia nữa, thật nhục nhã!”

Lục Mỹ Đình chống hai tay lên bàn, cô nhìn chăm chăm vào gương.

Cô mở vòi nước, rửa mặt, tẩy hết lớp trang điểm mà Lục Mỹ Hà đã lầm cho cô, gương mặt thanh tú, đôi mắt tô cùng sống mũi cao, loại bỏ lớp trang điểm vẫn vô cùng xinh đẹp.

Lúc nãy trong lúc thay vội bộ bikini cô đã để chiếc váy của mình trên labo, ngăn không cho chị gái bỏ vào sọt rác.

Cô dùng hoa tay của mình, sửa lại bộ váy, quấn lên người, đúng là lụa đẹp vì người mà.

Cô nhìn qua khe cửa.

“Bọn họ chắc là đi ăn trưa cả rồi. Nhân cơ hội này chi bằng bỏ trốn, chị Mỹ Hà, lần này chị hại em rồi!”

Lục Mỹ Đình bước chân ra ngoài, từng bước vô cùng nhẹ nhàng, tay cô cầm đôi guốc năm phân.

Cô nhanh chóng đi ra khỏi khách sạn.

Trước cổng khách sạn cô thở hì hục, đưa tay đón taxi.

“Taxi.”

Một chiếc taxi dừng lại bên cạnh cô, tài xế hạ kính xe, nhìn qua cửa kính.

“Cô gái cô muốn đi đâu?”

“Đi đâu cũng được, đi khỏi đây là được.” Cô vẫn còn sợ hãi chuyện lúc nãy, nên chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Tài xế trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang, cô mở cửa nhanh chóng bước vào.

Cô đưa địa chỉ cho tài xế, nhất quyết rời khỏi khách sạn.

Tại khách sạn.

Ba người bọn họ vẫn đang chờ Lục Mỹ Đình ra ngoài, một vị khách trong nhóm nói to.

“Cậu đúng là không có ý tứ tý nào, ai lại hỏi phụ nữ chuyện đó chứ?”

“Sao đâu chứ, cô ta trông như vậy, còn làm nhiều chuyện kinh hơn nữa không chừng.”

Cố Thiên Sơn nhướng mày, anh đập mạnh tay xuống bàn.

“Giải tán cả đi.”

“Vâng vâng, bọn tôi đi ngay”

Hai người bọn họ chắp tay phía trước, nhanh chóng rời khỏi.

Cố Thiên Sơn nhìn qua ghế, thấy túi cách của Lục Mỹ Đình vẫn ở đó, anh cầm chặt lấy túi rồi đi vào nhà vệ sinh.

Vì là nhà vệ sinh nữ, nên cơ bản anh không bước vào, chỉ đứng bên ngoài gọi vọng vào trong.

“Lục Mỹ Đình, cô có trong đó không?”

Không thấy cô hồi đáp, lại gặp những người phụ nữ từ bên trong đi ra, nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ xen lẫn sợ sệt nên anh đi ra sảnh, nhìn xung quanh:

“Không có ở đây, chắc là cô ta về nhà rồi.”

Cố Thiên Sơn đến bàn tiệc nói nhỏ vào tai đám bạn rồi nhanh chóng đi lấy xe.

Anh đặt chiếc túi của cô lên ghế bên cạnh.

Brừm.

Chiếc xe Porsche trắng phóng nhanh trên đường, đến nhà Lục Mỹ Đình.

Kít.

Chiếc xe dừng lại ngay trước hẻm nhà cô, anh xuống xe, hôm nay anh mặc bộ vest rất chỉnh chu, nét tổng tài không hề thiếu, đôi chân dài sải bước vào con hẻm nhỏ.

Anh đứng trước cổng, nhìn vào trong, anh nhìn thấy đôi guốc của cô.

“Cô ta ở đây sao? Căn nhà nhỏ thế này…”

Trước mặt anh là căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm, nhưng lại trồng rất nhiều hoa phía trước, sân vườn rất sạch sẽ, anh mở cửa bước vào.

Anh vừa bước vào đã nhìn thấy hình ảnh cô ngồi khom lại trên ghế sô pha, gục đầu lên gối khóc thút thít.

Anh quay lại gõ vào cửa.

Cốc cốc.

Lục Mỹ Đình nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.

“Cố Thiên Sơn? Là anh sao? Sao anh lại đến đây?”

“Chạy nhanh như thế, sợ hãi chuyện gì sao? Còn bỏ của chạy lấy người thế này. Tôi đến đưa túi xách cho cô.” Anh vừa nói vừa đưa túi đến trước mặt cô.

Lục Mỹ Đình lau nước mắt, cô đón lấy túi từ tay anh,

“Sao anh biết tôi về nhà chứ?”

“Hôm nay là chủ nhật mà, cô không về nhà chẳng lẽ lại ở nhà tôi, cô còn nơi khác để đi sao” Cố Thiên Sơn vừa nói vừa ngồi xuống ghế sô pha.

Lục Mỹ Đình rót trà nóng cho anh.

Cố Thiên Sơn nhìn cô lạnh lùng, rồi cũng quyết định hỏi.

“Cô khóc à? Có chuyện gì?”

Lục Mỹ Đình vội vàng quay mặt sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh.

“Không, tôi không sao, anh về nhà đi.”

Cô không muốn nói, anh cũng không muốn hỏi thêm, trả túi xách xong, anh đứng dậy.

“Tôi về đây, mai nhớ đến đúng giờ, đừng để Tiểu Bối chờ.”

Lục Mỹ Đình khẽ gật đầu, nhìn anh xoay lưng rời khỏi, cánh cửa đóng lại, hình ảnh người đàn ông giàu có cưỡng hôn cô làm cô nổi da gà.

Cố Thiên Sơn lái xe một mạch về nhà, về đến nhà lại thấy trong lòng có chút khó chịu.

“Chào cậu chủ.”

Anh chỉ gật đầu rồi đi vào trong, quản gia Hà thấy lạ vô cùng, mọi hôm cậu rất niềm nở, hôm nay lại không nói một tiếng.

Cố Thiên Sơn ngồi bịch xuống ghế sô pha, hai tay sãi ra, nhắm nghiền mắt, quản gia Hà đến bên cạnh.

“Cậu chủ, tôi mang nước chanh đến cho cậu.”

“Để đó đi.”

Quản gia Hà đặt nhẹ ly nước chanh trên bàn, rồi đi vào trong.

Cố Thiên Sơn ngồi bật dậy, anh mở nút áo, cảm thấy trong người nóng ran anh cầm lấy ly nước chanh uống một hơi.

Ực.

Anh lấy điện thoại trên túi quần, lướt weibo, cũng không có gì khiến tâm trạng anh thấy khá hơn, anh ném điện thoại lên bàn, đi lên lầu.

Ầm.

Anh mở toang cửa, nằm dài trên giường.

“Cô ta dám ôm hôn người đàn ông khác trước mặt mình như vậy? Cô ta vốn dĩ là loại người đó sao?”

Cố Thiên Sơn nhìn lên trần nhà, khuôn mặt anh ửng đỏ, trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh lúc nãy, khi hai người bọn họ ôm hôn nhau.

Cố Thiên Sơn đập mạnh tay xuống giường.

“Hắn ta là ai chứ?”

Cố Thiên Sơn cả người nóng ran, anh bỗng nhiên khựng người lại.

“Nhưng mà, cô ta hôn ai thì liên quan gì đến mình? Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào.”

Cố Thiên Sơn đạp nhẹ tay lên đầu rồi bật người ra giường, ngủ thϊếp đi.

Lúc anh tỉnh dậy đã là nửa đêm.

Anh đưa tay tìm điện thoại, nhấn nút gọi, đầu dây bên kia nhấc máy, giọng uể oải.

“A lô, khuya vậy rồi anh…”

Cố Thiên Sơn không để cô kéo dài câu, anh nói ngay.

“Ngày mai chuẩn bị đến nhà tôi dự tiệc.”

“Tôi biết rồi.”

Cố Thiên Sơn nói xong thì tắt máy đi ngủ.

Tia nắng len qua cửa sổ.

Cố Thiên Sơn lờ mờ xuống nhà đã thấy Lục Mỹ Đình và con gái chuẩn bị xong.

“A, bố kìa.”

Tiểu Bối chỉ tay lên Cố Thiên Sơn, anh tức khắc mỉm cười, đối với con gái anh lúc nào cũng ngọt ngào như vậy.

“Con gái yêu, chờ bố một lát.”

Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của cha mẹ anh, bọn họ rất nhớ Tiểu Bối, nên anh quyết định đưa Tiểu Bối và Lục Mỹ Đình về nhà.