Miêu Phủ: Tiền Kiếp Sáu Trăm Năm

Chương 115: Người không đầu

"Tao là cha mày! Mày phải nghe lời tao!"

Hắn giơ tay tóm gáy tiểu quỷ, liền bị tiểu quỷ há miệng cắn cho một cái. Hắn đành phải đổi giọng dỗ dành tiểu quỷ:

"Con giận lắm phải không? Vậy chúng ta đi tìm mẹ con, trừng phạt cô ta dám bỏ rơi con nhé?"

Tiểu quỷ hầm hừ một lúc rồi gật đầu, linh hồn tướng giặc nở nụ cười quái đản. Tìm ra Khao Miêu, lợi dụng lúc tiểu quỷ đang oán hận cô, hắn phải sai tiểu quỷ gi.ết cô, trước khi cô sai tiểu quỷ hại hắn.

Lan La bị nhốt trong phòng, cô ta đang đập cửa la hét thì con nô tì bưng đồ ăn đi vào.

"Công chúa, đừng la hét nữa. Ăn đi, ăn để có sức đêm nay trốn khỏi đây."

Lan La trợn trừng mắt không tin nổi: "Trốn khỏi đây? Làm sao mà trốn được?"

"Vương gia không có ở đây, vương phủ này chẳng còn ai đáng sợ nữa."

Hai mắt Lan La sáng rực lên, cô ta hung hăng nhét đồ ăn vào miệng ăn ngấu nghiến: "Ta phải ăn, ăn để có sức, đi tìm Khao Miêu, bằng mọi giá gi.ết chết nó!"

Tình cảnh của cô ta đang rất nguy cấp, Khao Miêu không ch.ết thì cô ta sẽ phải ch.ết. Con nô tì cười xảo quyệt, đúng là chung một mục tiêu. Chúng chờ đến nửa đêm, con nô tì với sức khoẻ của linh hồn tướng giặc, đánh ngất người hầu canh gác rồi cùng nhau lên xe ngựa nhằm hướng biên giới Lan Xang mà đi.

"Này... sao ngươi biết Khao Miêu ở đâu mà đi?"

Lan La ngạc hỏi, con nô tì ngồi bên ngoài đánh xe, nhưng tiếng trả lời lại phát ra ở bên trong xe, chính xác là từ trong bụng cô ta phát ra: "Sao lại không biết... he he he... chính ta... chỉ cho mẹ... đi đường đó mà..."

Lan La sợ hãi nhìn quanh, rồi nhìn chính cái bụng của mình, sống lưng ớn lạnh:

"Ai... ai nói vậy?"

Tiếng nói trong bụng im bặt. Con nô tì thò đầu vào, nở nụ cười trắng ởn: "Làm gì có ai, công chúa bị hoang tưởng rồi. Im lặng ngủ đi."

Lan La phát hoảng tái xanh mặt, con nô tì tự nhiên ăn nói láo xược với cô ta như thế. Cô ta lắp bắp run rẩy hỏi: "Ngươi... ngươi là ai?"

Xe ngựa chợt dừng.

Con nô tì quay ra, một lúc sau có một người lờ mờ chui vào trong xe. Trên người mặc áo giáp của tướng sĩ, chân tay mọc đầy lông lá. Hắn không có đầu, chỉ có cái cổ với một nhúm máu thịt tung toé...

"AAA... có ma... cứu tôi với..."

Lan La gào lên thất thanh, nhưng không gian xung quanh im lặng như tờ, chẳng ai có thể cứu cô ta trong hoàn cảnh này. Hồn ma không đầu, nhưng nhìn chân tay đầy lông lá, Lan La nhớ đến bà già gớm ghiếc ngày trước, người mà không rõ giới tính là ông già hay bà già, người đã cho cô ta uống thuốc làm thai lớn chậm.

Cô ta bất giác nhìn xuống cái bụng mình, tuy đúng là lớn chậm như ý nguyện ban đầu, nhưng suốt một tháng qua, dường như nó không hề lớn thêm chút nào...

"Ngươi... ngươi là ai? Ngươi là bà già gớm ghiếc đó?"

Hồn ma không đầu cất giọng ồm ồm, không có đầu nhưng cái cổ rung rung như đang nói:

"Chính là ta đó thì sao? Cô cũng đâu phải công chúa thật, từ nay đừng có mà giở giọng sai bảo với ta nữa."

Lan La tái mặt lắp bắp nói: "Ngươi... sao ngươi lại bám theo ta làm gì? Không phải ta đã trả tiền ngươi rồi sao?"

Ngày đó hắn đòi một trăm lượng bạc trắng, cô ta đã trả đầy đủ. Nhưng đầu óc nông cạn của cô ta không thể nghĩ đến rằng, hắn đòi tiền chỉ là cái cớ, để cô ta tưởng mục đích của hắn vì tiền. Mục đích thật của hắn, dùng cái bụng của cô ta để nuôi ngải hài nhi.

Ngày đó hắn thấy mợ hai và cô ba trông cũng ưa nhìn nên bắt hết về làm vợ. Mợ hai có thai, chính là con tiểu quỷ hắn đang nuôi. Còn cô ba biết luyện ngải hài nhi, cô ta van xin hắn tha cho mình, đổi lại cô ta giúp hắn luyện ngải hài nhi. Ngải hài nhi này giúp hắn chiêu tài cho dòng họ nhà mình. Hắn là một tên tướng bại trận, dòng họ nhà hắn đã mất đi trụ cột gánh vác, ngải hài nhi chiêu tài này đến quá là đúng lúc.

Thân ảnh không đầu gớm ghiếc nhập làm một với thân xác con nô tì, nó chẳng thèm giấu giếm nữa mà nói bằng giọng đàn ông luôn:

"Ta đi theo để trợ giúp cho cô, giúp cô trừ khử công chúa thật ấy mà."

Lan La nghiến chặt răng, khuôn mặt méo mó. Nãy giờ tên này cứ nhấn mạnh chuyện công chúa giả công chúa thật, như đang sỉ nhục cô ta.

"Sao ngươi phải giúp ta? Ngươi muốn gì ở ta?"

Linh hồn tướng giặc nhìn chằm chằm cái bụng của Lan La, đó chính là mục đích của hắn. Nhưng đâu thể nói ra rằng hắn đang lợi dụng cô ta, hắn bèn lấy lý do khác:

"Vì ta hận Nam Viễn Vương. Hắn chém đầu ta, ta muốn Khao Miêu ch.ết, cho Nam Viễn Vương nếm mùi người thân yêu nhất của mình ch.ết. Chúng ta có chung mục tiêu."

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Lan La thở phào một hơi, tuy rằng vẫn hơi sợ hồn ma không đầu này.