Miêu Phủ: Tiền Kiếp Sáu Trăm Năm

Chương 52: Kẻ phóng hoả Hà phủ (2)

Vũ Nguyệt liền suy tính vào cung cầu kiến Huệ phi, vừa nghĩ vừa vuốt ve cái bụng của mình. Cô ta đang có thai.

Trần Long chẳng mặn mà mấy với đứa con này, suốt ngày chỉ thương nhớ mẹ con Khao Miêu. Vũ Nguyệt nghĩ đến đây thì căm tức vô cùng. Có lẽ cô ta nên điều tra xem kẻ quật mộ Khao Miêu là ai, báo cho kẻ đó biết thật ra cô vẫn còn sống. Kẻ đó sẽ thay cô ta xử lý Khao Miêu.

Hai cái xác cháy đen bị quật mộ lên, lúc này đang bị giày xéo dã man.

Đám người quật mộ là người của công chúa nước Lan Xang, kẻ phóng hoả Hà phủ hòng gi.ết Khao Miêu cũng chính là chúng. Bọn chúng không biết vì lý do gì mà công chúa cứ phải truy sát bằng được cô gái tên Khao Miêu này, chỉ biết lệnh của công chúa là phải nghe theo thôi.

Hai cái xác bị quật lên rồi lóc lấy xương, ch.ặt đứt lìa đầu và các phần xương khác, dồn thành một đống lộn xộn giã nát rồi mặc cho đám thuộc hạ bọn chúng tiểu tiện vào. Có thể thấy công chúa vô cùng căm ghét cô gái Khao Miêu này, ch.ết rồi cũng phải đào lên để giày xéo, sỉ nhục một cách tàn ác bệnh hoạn. Bọn lính tò mò nhưng không dám hỏi thân phận cô gái này là ai.

Ban đêm, mấy tên thuộc hạ đem chỗ hài cốt đó đi đổ xuống cống rãnh thì bất ngờ bị một đám người bao vây bắt lấy. Cô công chúa kia tuy ác nhưng hành động còn non, chuyện cô ta làm rất nhanh bị người ta tra ra, không chỉ một mà tới ba người: A Phủ, Trần Long, Vũ Nguyệt.

Trần Long đem đám thuộc hạ đó về hành hạ không khác gì súc vật, sống không bằng ch.ết.

“Công chúa nhà các ngươi có vẻ muốn ch.ết không toàn thây nhỉ. Dám động đến người của ta!”

Quân Lang Xan chỉ quấy phá được những vùng sát biên giới, tổng thể cuộc chiến đều bị Đại Việt áp đảo. Trần Long không có lá gan cấu kết với địch phản quốc, mục đích của hắn chỉ là chia cách A Phủ với Khao Miêu.

Bây giờ Khao Miêu không còn nữa, hắn chẳng việc gì phải nể nang ả công chúa này. Tất cả những tên dám động vào hai bộ hài cốt kia, Trần Long lặp lại y sì những gì chúng làm với chính chúng.

Phủ Nam Viễn Vương.

“Cậu nói thật? Trần Long có qua lại với người nước Lan Xang?”

Họ càng thêm nghi ngờ thân thế của Khao Miêu có liên quan đến cô công chúa kia. Điều bất ngờ là thu hoạch thêm được chuyện Trần Long cấu kết với giặc, tội này tru di.

“Nếu tội của Trần Long bị phơi bày ra ánh sáng, em và Bờm không buồn chứ?”

A Phủ hỏi, thực tình trong lòng cậu vẫn vướng mắc một chuyện, đó là trước đây Khao Miêu với Trần Long từng có thời gian bên nhau.

“Tôi không hề, tôi thề có trời đất chứng giám! Cậu cũng biết tôi không có ký ức gì chuyện năm xưa mà! Còn thằng Bờm… tôi cũng không chắc nữa… dù gì vẫn là cha ruột nó, sao nó lại không buồn cho được…”

A Phủ ôm cô dặn dò: “Thời gian này hai mẹ con ở yên trong phủ. Đừng ra ngoài rất nguy hiểm.”

Rồi cậu phải lên triều, đi được một lúc thì có người hầu vào báo với Khao Miêu:

“Huệ phi nương nương cho gọi cô vào cung gặp mặt ạ.”

Khao Miêu thầm than trong lòng, rắc rối đến rồi. Cô đoán Huệ phi sẽ làm khó nên không đưa thằng Bờm đi theo. Một mình cô chịu là đủ rồi.

“Đây là kiệu của nương nương chuẩn bị cho cô, mời cô lên.”

Khao Miêu nhớ lại lời dặn dò của A Phủ, không được ra khỏi nhà thời gian này. Nhưng đây là Huệ phi, trên danh nghĩa là mẹ ruột của cậu, cô không muốn đi cũng phải đi. Cẩn thận hơn, cô dặn thằng Bờm nếu không thấy cô về thì phải báo cho A Phủ.

“Đậu, em vào cung bao giờ chưa?”

Khao Miêu vén rèm hỏi con Đậu đi ở dưới, nó lắc đầu: “Em chưa, đây là lần đầu tiên.”

Thế thì không biết đường vào cung rồi, Khao Miêu thở dài. Ngồi trong kiệu được một lúc, cô tự nhiên thấy buồn ngủ. Một lúc sau cô đã không thể chống đỡ được mà từ từ khép hai mắt lại…

Tách tách…

Những giọt nước lạnh lẽo từ đâu rơi vào mặt làm Khao Miêu rùng cả mình. Cô nặng nề mở mắt ra, thấy xung quanh chỉ toàn một màu tối đen như mực. Cô giật mình, vội co người ngồi dậy, hoảng sợ nhìn xung quanh.

Đây là đâu? Rõ ràng cô đang trên đường đi vào cung gặp Huệ phi, đang ngồi trong cái kiệu mà? Chỗ này vừa tối tăm vừa ẩm ướt, không giống trong một cái kiệu chút nào!

“Đậu ơi!”

Cô lên tiếng gọi nhưng chỉ phát ra tiếng “ứ ứ”. Miệng bị nhét giẻ rồi, tay chân cũng bị trói chặt nữa!

“AAA…”

Chân cô va phải cái gì đó mềm mềm giống như cơ thể ai đó, cơ thể này lạnh buốt không biết còn sống hay đã ch.ết. Cô hướng mặt lên trên liều mạng kêu “ứ ứ” mong có người giúp.

“Loạt soạt” những tiếng động vang lên trên đầu, nghe như tiếng lật mở những mảnh vải. Một cái đầu người thò ra từ bên trên, bởi ngược ánh sáng trăng nên trông chỉ có mái tóc dài xoã xuống với khuôn mặt đen sì không nhìn rõ mắt mũi: “Im đi! Sắp ch.ết rồi mà kêu lắm quá!”