Miêu Phủ: Tiền Kiếp Sáu Trăm Năm

Chương 33: Thêm một mạng người

Khao Miêu chạy qua ôm nó lên giường nằm, không hay biết gì chuyện A Phủ vừa xuất hiện trong gương. Thằng Bờm cũng không chịu kể với cô, nó không muốn mẹ nghĩ nó yếu đuối.

Cứ như vậy được ba ngày, A Phủ hở ra là doạ thằng Bờm, trêu thằng bé nhiều đến nỗi nó quen mặt cậu luôn, không còn thấy sợ nữa. Từ ngày Hà phủ có trẻ con, bầu không khí trong phủ vui tươi hẳn lên, không còn vẻ u ám như mọi ngày. Ai có mắt cũng đều nhận ra Hà lão gia thích thằng Bờm, hễ về đến nhà là lại tìm bằng được nó để cùng chơi.

Trái ngược hoàn toàn là không khí tang thương chết chóc bên Văn phủ. Chuyện là sau khi chôn cất cậu út, sức khoẻ của Văn lão gia suy yếu đi trầm trọng. Ông ta có ba người con trai thì lần lượt chết cả ba, chi lớn nhà họ Văn coi như tuyệt tử tuyệt tôn rồi.

Văn lão gia suy sụp đến lâm bệnh nặng, dâng sớ lên vua xin từ quan. Giữa một chồng tấu sớ cao ngất, vua đọc đến tấu sớ của Văn lão gia, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Cả kinh thành này đã đồn đại ầm ĩ chuyện nhà họ Văn bị trùng tang. Đang đường đường là đại gia tộc thế lực nhất, người đến giao du qua lại nhiều vô kể, đùng cái tai hoạ ập đến người người tránh né. Không ai muốn thông gia với nhà họ Văn, những nhà thông gia thì nơm nớp lo sợ liên luỵ đến mình.

Vua đọc bản tấu sớ tiếp theo, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Là cáo trạng của Trần Long, tố cáo Văn Thượng thư ăn chặn ngân sách xây đê.

Vốn đọc xong tấu sớ từ quan của Văn lão gia, vua còn chần chừ chưa muốn đến Văn phủ. Nhưng đọc tiếp bản tấu của Trần Long, ngài liền tức tốc đến Văn phủ ngay trong đêm.

Văn phủ văng vẳng tiếng khóc oán than, ngay cả hoàng thượng giá đáo cũng không làm vơi bớt bầu không khí tang thương chết chóc. Văn lão gia bắt lão Tự tránh mặt đi, lão biết quá nhiều chuyện không sạch sẽ của nhà họ Văn, không thể để lão xuất hiện trước mặt khiến vua nghi ngờ.

Văn lão gia nghênh đón vua, thân thể yếu ớt thỉnh thoảng lại ho khù khụ.

“Sức khoẻ của ái khanh thế nào rồi?”

Văn lão gia lắc đầu thở dài: “Thần tuổi già sức yếu, bệnh này là tâm bệnh, e rằng vô phương cứu chữa.”

Ông ta cười khổ trong lòng, trùng tang muốn chữa là chữa được sao. Đi tìm thầy giỏi khắp nơi nhưng chưa có ai giải được trùng. Vua nhìn ông ta chằm chằm, nếu chuyện ăn chặn ngân sách là thật, ngài sao có thể để ông ta bình yên cáo quan như vậy được.

“Trẫm cho Thái y luân phiên túc trực ở Văn phủ. Lời đồn ác ý chỉ là lời đồn, khanh phải phấn chấn lên.”

Lời đồn đó là nhà họ Văn làm nhiều điều ác nên bây giờ phải trả nghiệp, đầy rẫy khắp nơi trong kinh thành. Một phần là Trần Long tung tin, một phần cũng do họ thực sự làm việc ác khiến lòng người oán hận.

Cho Thái y túc trực ở Văn phủ trong mắt người nhà họ Văn quả là ân điển to lớn, nhưng thực chất chỉ là thám thính tin tức. Vua khởi giá hồi cung, trong đêm đó nhà họ Văn lại chết thêm một mạng người.

Bởi vua ghét chuyện mê tín, những lá bùa được lão Tự dán để che mắt thần trùng đều bị bóc đi. Đêm hôm đó trời mưa to, mưa rất to làm Văn lão gia nhớ lại những trận mưa lũ khi mình đi xây đê. Ông ta nằm mơ màng, mơ thấy cảnh đê vỡ, nước tràn ào ào cuốn trôi không biết là bao nhiêu mạng người. Từng người từng người một bị nhấn chìm giữa mênh mông nước, tất cả biến thành những con quỷ nước trồi lên, vươn cánh tay dài kéo ông ta xuống chết chung…

“AAAA…”

Văn lão gia bị một tia chớp sáng bừng trời làm cho tỉnh giấc. Thật may đó chỉ là một giấc mơ.

Ông ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại cảm thấy lành lạnh, có cái gì đung đưa thì phải. Ông ta ngoảnh nhìn ra bên ngoài, qua lớp giấy dán cửa thấy hai cái chân người thẳng đuột đung đưa theo làn gió thổi…

“Bà, bà ơi!!!”

Tiếng kêu la thất thanh bên ngoài làm Văn lão gia hoàn toàn bừng tỉnh. Ông ta ngã tuột xuống giường, thất thểu bước ra ngoài.

“Ông ơi, bà… bà treo cổ t.ự t.ử trên cây…”

Dưới làn mưa tầm tã, xác Văn phu nhân ướt nhẹp, mái tóc đen phủ dài trước mặt, lấp ló đôi mắt trợn trắng và cái lưỡi thè dài ra phải đến nửa gang tay. Lão Tự chạy tới, thấy lá bùa dán trước cửa phòng Văn phu nhân không hiểu sao lại bị bóc ra.

Lão tiến tới xem xét xác Văn phu nhân, sắc mặt đại biến. Lão chỉ vào sợi dây thừng treo cổ bà ta:

“Chúng mày đem sợi dây này đi đốt ngay lập tức!”

Làm vậy để Văn phu nhân không hoá thành thần vòng quay về dụ người nhà t.ự t.ử. Thần vòng là hồn người c.hết do treo cổ, người c.hết treo cổ oán khí cực nặng, dụ người khác tự tìm đến cái c.hết cũng bằng cách thắt cổ như mình.

Trong một góc, bà lớn nấp đó run cầm cập vì lo sợ. Từ ngày về nhà mẹ đẻ để cùng anh trai và lão Tự lo liệu việc giải trùng, không thấy có chuyển biến gì tốt mà chỉ thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn. Bà quay vào trong phòng, vội vã thu dọn đồ đạc để sáng sớm trở về nhà họ Hà.