Chúng Ta

Chương 3

Nhưng tôi rất lo lắng, cậu ấy không đáng bị nhà trường cảnh cáo vì đồ rác rưởi Lục Dư Bạch.

Tôi muốn đi tới giữ cậu ấy lại.

Nhưng tôi còn chưa kịp động, thì Quý Vân Châu đã tự mình cầm cặp sách lên đi qua.

Bả vai của hai người chạm vào nhau, cậu ấy hung hăng va mạnh vào Lục Dư Bạch.

“Tránh ra, chó ngoan không cản đường.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc chuông báo vào tiết tự học vang lên, cô chủ nhiệm ôm theo tập tài liệu tiến vào lớp học.

Phòng học còn đang tưng bừng náo nhiệt trong nháy mắt đã im như phỗng, mọi người tự giác trở về chỗ của mình.

Bàn của Quý Vân Châu nằm ở hàng cuối cùng, khi đi qua tôi cậu ấy khẽ liếc nhìn tôi một cái.

Tôi bất chi bất giác mà phát hiện, vừa rồi cậu ấy tủi thân à???

4

Cô chủ nhiệm ở trên bục giảng vỗ tay, “Các em, thi giữa kỳ đã kết thúc, bây giờ cô sẽ thực hiện lời cô đã hứa.”

Cô nói xong, trong lớp càng yên lặng, xung quanh tôi, thậm chí là cả lớp đều lén lút nhìn tôi.

Tôi vô thức thẳng lưng, đã quá lâu rồi, tôi đã quên mất chuyện xảy ra vào ngày hôm nay.

Có lẽ, trước đây tôi đã làm chuyện gì kinh thiên động địa?

“Hứa Chân, sao em còn ngồi yên?” Cô chủ nhiệm thúc giục tôi.

Tôi mờ mịt đứng lên, không biết phải làm gì.

Theo bản năng tôi nhìn về phía sau một cái, Quý Vân Châu mang vẻ mặt vừa khẩn trương vừa mong chờ nhìn tôi.

Trong nháy mắt, tôi chợt nhớ ra kiếp trước cô chủ nhiệm muốn cổ vũ mọi người cố gắng học tập, nên đã đưa ra một đặc quyền.

Cô nói điểm kiểm tra sẽ quyết định chỗ ngồi, hạng nhất có thể chọn bất kỳ bạn học nào trong lớp làm bạn cùng bàn.

Lúc đó có rất ít người quan tâm đến việc xếp chỗ ngồi bằng cách này, chỉ có tôi giống như được tiêm máu gà muốn giành được hạng nhất, vì muốn làm bạn cùng bàn với Lục Dư Bạch.

Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình đúng là một con ngốc.

Thấy tôi mãi không nói gì, thần sắc của Quý Vân Châu trở nên ảm đạm, cúi đầu nghịch quyển sách trong tay.

Chiếc ghế bên cạnh ma sát với nền nhà tạo ra một tiếng két, Lục Dư Bạch đứng lên nói,

“Thưa cô, buổi sáng hôm nay sảy ra một vài chuyện, Hứa Chân cãi nhau một trận với em, bây giờ chắc có chút xấu hổ, nhưng bạn ấy vẫn luôn muốn ngồi cùng em.”

Mặt mũi ở đâu?

Nghe cậu ta nói làm tôi muốn nổi trận lôi đình, đây là lời nói của người bình thường có thể nói à?

Trong lớp có vài tiếng thở dài, có vài nam sinh xem náo nhiệt cũng cho đây là chuyện không lớn bắt ầm ĩ lên.

“Đúng đấy, cô ơi, cô đừng tin, vì cơ hội lần này mà Hứa Chân đã điên cuồng học tập đấy ạ.”

Tôi cười lạnh một tiếng, “Thưa cô, Lục Dư Bạch tự mình đa tình thành tính, luôn cho rằng người khác làm gì cũng đều vì mình.”

“Em thi cố gắng giành vị trí đầu là vì bản thân em, không liên quan gì đến người khác hết.”

“Còn bạn cùng bàn của em, thì em chọn cậu ấy.” Tôi chỉ về phía Quý Vân Châu, “Đúng lúc, em còn có thể kèm cặp cậu ấy, kéo điểm trung bình của lớp chúng ta lên.”

Trong lớp ngày càng ồn ào “Hứa Chân hóa ra là muốn kéo điểm trung bình của lớp chúng ta lên, quá lá vĩ đại.”

Cô chủ nhiệm gõ vào bàn hai cái: “Được rồi, Hứa Chân chọn được bạn cùng bàn rồi, những bạn khác cũng bắt đầu chọn đi.”

Chờ đến khi mọi người chuyển chỗ xong, cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng điều chỉnh xong rồi nói:

“Các em còn đang tuổi ăn tuổi học, không cần để tâm vào những chuyện khác, bây giờ tập trung thi đại học là quan trọng nhất.”

“Hứa Chân cố gắng học hành, còn giúp đỡ bạn học thành tích kém trong lớp, đây là hành động xứng đáng được cổ vũ.”

Cô nói xong, thì chuẩn bị rời đi, đi tới cửa lớp, cô như nhớ ra gì đó quay lại nói “Lục Dư Bạch, tan học đến văn phòng tìm tôi.”

Chắc do vừa rồi lời nói của cậu ta làm cô chủ nhiệm hiểu lầm thành cậu ta thích tôi.

Đáng đời, đã vào văn phòng rồi thì đừng mong được ra.

5 (từ phần này đổi xưng hô của bé Châu và bé Chân thành anh – em, nhưng vì bằng tuổi nên ngôi kể vẫn gọi là cậu ấy)

Sau khi tan học, anh em tốt của Lục Dư tìm đến chỗ tôi, huýt sáo rồi trào phúng nói,

“Chị Hứa lợi hại thật đấy, lật trái lật phải vẫn bị cậu hành.”

“Học sinh ba tốt như Lục Dư Bạch lần đầu tiên bị mời đến văn phòng, tôi thấy các cậu muốn bênh vực kẻ yếu, thì mau đi cứu cậu ta đi, ở tôi thể hiện thì được tích sự gì.” Tôi cười khanh khách mắng lại.

Bọn họ còn muốn nói tiếp, thì Quý Vân Châu ngồi ở bên ngoài liền duỗi chân đá lệch cái bàn.

“Làm sao, muốn đi hẻm sau trường rồi chờ ông đây đến chơi với chúng mày?”

Lời nói vừa rơi xuống, sắc mặt bọn họ thay đổi từ xanh lè đến tái mét, cúi đầu mắng một câu, chung quy cũng không dám làm cái gì, xô xô đẩy đẩy rời đi.

Đại ca không hổ là đại ca, dùng một câu đã dọa người ta chạy đi rồi.

Bọn họ đi xa, tôi thì thầm bên tai cậu ấy “Bây giờ anh đã tin em không thích Lục Dư Bạch rồi nhỉ.”

Cậu ấy không nói lời nào, tôi tiếp tục cố gắng, “Em thật sự đã cải tà quy chính rồi, về sau anh giám sát em.”

Tôi chống cằm nhìn cậu ấy một lúc, gương mặt cậu ấy đột nhiên nóng bừng đỏ rực, từ cổ đến tận mang tai.

Tôi thực sự vô cùng thích sự ngây thơ này của Quý Vân Châu.

Cậu ấy không được tự nhiên mà xoay đầu, hung dữ nói “Không được nhìn, anh lớn lên không đẹp bằng em.”

Tôi cười thành tiếng “Được, em không nhìn.”

“Anh ăn sáng đi, hôm nay em mang hai phần.”

Từ trong ngăn bàn, tôi lấy đồ ăn đưa cho cậu ấy.

Cậu ấy liếc qua hộp đồ ăn, một chai sữa bò nóng cùng mấy cái bánh bao trứng sữa.

“Em đặc biệt mang cho anh à?” Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt đen như mực.

Tôi không phát hiện ra cậu ấy có điểm không thích hợp “Không cho anh thì cho ai?”

Cậu ấy thấp giọng nói: “Anh nghe nói, em thường xuyên mang bữa sáng như này cho Lục Dư Bạch.”

“Do dì giúp việc chuẩn bị, em quên không nói với dì đừng làm như này nữa.” Tôi vội vàng giải thích “Không có quan hệ gì với Lục Dư Bạch hết, không thì đừng ăn nữa.”

Tôi đem hộp đồ ăn cầm về, cậu ấy giữ lại, khóe môi cong lên “Đã mang đến rồi, đừng lãng phí.”

Cậu ấy cúi đầu nhìn một lúc, trong mắt là cảm xúc không rõ ràng, dùng một hơi uống cạn sữa.

Uống xong, cậu ấy nhìn về phía tôi, biểu tình nhảy nhót, giống một chú chó bự đang đợi được khen.

Có lẽ tôi đã tìm được đúng phương pháp để dỗ cậu ấy?

Cậu ấy lấy bánh bao nhân trứng sữa, tôi yên lặng nhìn cậu ấy ăn.

Nhưng trong nháy mắt tôi thấy cổ cậu ấy nổi lên mẩn đỏ.

Tôi năm lấy tay cậu ấy: “Quý Vân Châu, anh bị làm sao vậy?”

Cậu ấy không thèm để ý gãi gãi hai cái “Không biết nữa, chắc là do gió thổi á.”

Nhớ đến phản ứng bất thường của cậu ấy khi thấy sữa bò ban nãy, ngực tôi đau thắt lại “Anh bị dị ứng sữa bò phải không?”

Cậu ấy trầm mặc, rồi định mở miệng muốn nói gì đó.

Tôi ngắt lời cậu ấy, lông mi run rẩy: “Không được lừa em.”

Cậu ấy cầm tay tôi, “Bị dị ứng, nhưng đây là bữa sáng đầu tiên em chuẩn bị cho anh, anh muốn ăn.”

Vành mắt tôi đỏ lên “Anh bị ngốc đúng không, chúng ta về sau có rất nhiều thời gian mà, không thiếu ít thời gian này.”

“Về sau em vẫn sẽ mang cho anh sao?” đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh.

……

Quý Vân Châu đã đạt đến trình độ não chỉ biết yêu đương rồi?

Nhìn thấy vết ban trên cổ cậu ấy càng ngày càng nhiều, tôi kéo cậu ấy đứng dậy “Bớt nói nhảm lại, đi bệnh viện!”