Hoa Phượng

Chương 8

" em sẽ uncrush! không thích cậu ấy nữa!"

An Hạ hút một ngụm trà sữa, rồi nhẹ nhàng buông câu nói. Nó đã suy nghĩ rất lâu rồi, nếu Long Vũ đã có người trong lòng thì nó cùng không nên tiếp tục mơ mộng đến cậu lớp trưởng nữa. Điều đó sẽ chỉ khiến nó vừa đau vừa thấy bản thân hèn vl thôi,

" ờ, thế có nhắm làm được không?"

" em nói được làm được. Thề luôn, sau này mà có thích lại thì kiếp sau em làm em gái anh tiếp!"

Tuấn Huy nghe thấy An Hạ giọng dạc tuyên bố, thái độ khinh khỉnh liền hiện ra, rồi thề thốt kiểu này thì là mày thiệt hay tao thiệt hả con?!

Anh đưa tay gõ đầu nó một cái mạnh, chuyện tương lai còn chưa xảy ra mà cứ gáy sớm, may cho mày là tao không cảm thấy phiền nếu chẳng may kiếp sau phải gánh theo cục nợ như mày đấy.

An Hạ rít một tiếng, xoa xoa phần đỉnh đầu bị anh trai tác động vật lý đến. Được rồi, đã vậy thì kể cả khi nó không còn rung động với Long Vũ thêm một lần nào nữa, cả 10 kiếp sau Tuấn Huy và nó vẫn sẽ là anh em máu mủ ruột thịt thôi. Không thoát khỏi được em đâu, kakakaka.

" thôi, đi về. Muộn rồi, mai mày còn đi học!"

" vầng..."

Tuấn Huy nhìn mặt đắc ý của An Hạ, liền cảm thấy con bé lại bắt đầu suy nghĩ đến mấy chuyện dở người nữa rồi.

An Hạ đứng dậy, dồn hết rác vào một túi rồi đem đi vứt vào thùng rác. Xời, cô dạy giáo dục công dân sẽ tự hào về nó, 10 điểm ứng xử văn minh lịch thiệp nơi công cộng luôn.

Tuấn Huy vừa nổ máy xong một cái, An Hạ liền trèo lên luôn. Chiếc Air Blade thoáng cái đã phóng nhanh rời đi. Nhanh đến mức, An Hạ không kịp để ý có một bóng người quen thuộc đang đứng ngây ngốc nhìn nhìn nó và anh trai.

Tối hôm đấy. Một người an nhàn bật điều hoà đắp chăn bông đi ngủ. Một người thì trằn trọc, hai mắt mở to nhìn trần nhà đến hơn nửa đêm rồi mới ngủ được.

Sáng hôm sau, do ngủ quá thoải mái nên An Hạ phải đến 6h45 mới mở mắt. Đã vậy, nó còn dành thêm 5 phút nhìn chằm chằm vào điện thoại để chắc chắc mình không nhẫm lẫn giữa 5h45 và 6h45.

Lúc An Hạ ngộ nhận ra, chả có nhầm lẫn gì ở đây. Nó đã hốt hoảng bật dậy, đánh răng rửa mặt sửa soạn bản thân nhanh nhất có thể.

Tuấn Huy đang nằm ngủ còn bị tiếng bước chân bùm bụp của nó gây mất ngủ.

" con điên này, sáng sớm ồn ào làm cái gì!"

Anh bực bội, càu nhàu. Một trong những điều mà Tuấn Huy ghét nhất chính là bị đánh thức vào sáng sớm khi đang ngủ ngon.

An Hạ nghe thấy, nhưng do vội quá nên nó không nhìn đến cũng không đáp lại, chỉ nhanh nhảu vác cặp sách nên vai rồi chạy bắn xuống nhà. May sao mà nó không bước hụt và ngã cầu thang đấy.

Tuấn Huy nhăn nhó một hồi rồi nhắm mắt, tuy vẫn còn bực mình nhưng anh cũng đoán ra là nó ngủ quên rồi nên không thèm chấp vặt nữa.

Tý An Hạ về bắt nó rửa bát cả ngày đền tội sau!

Mà ở phía An Hạ, con bé đang chạy hết tốc độ, sợ rằng chậm một tý thôi là tên nó nằm trong sổ trực ban ngay. Lúc đấy kiểu gì giờ sinh hoạt cũng sẽ bị cô Bình đọc tên, nhắc nhở cho xem.

An Hạ vừa chạy vượt qua mấy bạn cờ đỏ thì tiếng trống vào lớp liền vang lên, không phải nói thì nó cũng biết số mình đỏ như nào rồi.

" may mà vẫn kịp!"

Nó thở không ra hơi, tiến về phía lớp của mình. Vừa đặt chân qua cửa đã gặp ngay ánh nhìn sắc lẹm của lớp trưởng, An Hạ hơi khựng lại vì thấy không quen.

Ai đi học muộn cũng bị nhìn như này? Hay là chỉ có nó thôi?

" có bị ghi không?"

" không đâu mày!"

An Hạ lập tức trả lời, Trịnh Nhật Long Vũ nghe xong chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái rồi bảo nó quay về chỗ.

Nó nhìn nét mặt mệt mỏi và hai quầng mặt thâm đậm của cậu lớp trưởng. Theo bản năng liền cảm thấy lo lắng.

Tối qua cậu ấy không ngủ ngon giấc sao?

" đứng đây làm gì?!"

Long Vũ thấy nó vẫn đứng yên, khó chịu chậc một tiếng rồi quát nhẹ nó, giọng điệu không biết vì lý do gì mà gay gắt hơn bình thường.

An Hạ giật mình, bước nhanh chân về chỗ luôn. Chắc là do tối qua ngủ không ngon nên đâm ra tâm trạng của Long Vũ mới không được tốt.

Ơ mà, nhiệm vụ của nó là phải uncrush cậu bạn mà. Để tâm như vậy thì hỏng bét à.

" hôm qua thì đi sớm, hôm nay thì lại đi trễ! Mai mày định nghỉ học luôn à?"

Phương Anh thấy nó ngồi vào chỗ liền trách nhẹ nó, hồi nãy đánh trống rồi mà vẫn chưa thấy nó đến lớp, làm cô bạn còn lo lắng nó xảy ra chuyện gì trên đường đi học cơ.

" đâu, tại hôm qua bật điều hoà, ngủ ngon quá quên mất phải dậy đi học!"

An Hạ cười hì hì giải thích lý do, Phương Anh vừa nghe xong liền nghệch mặt ra, thiếu chút nữa là hét lên " tao chịu mày rồi đấy " cho cả lớp cùng nghe.

Mà phía trên, cậu lớp trưởng Long Vũ không hiểu sao lại bật ra tiếng chửi thề rồi đưa tay lên vò mạnh mái tóc.

Người bạn cùng bàn trông thấy thế, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị tiếng nghiến răng ken két doạ cho hoang mang rồi.

" tớ thích cậu....làm người yêu tớ có được không, Long Vũ!"

" ừm, được thôi!"

Mấy ngày hôm sau, An Hạ đang nằm lướt facebook thì nhìn thấy Trịnh Nhật Long Vũ set hẹn hò với Nguyễn Minh Phương của lớp 9A2 liền không khỏi bất ngờ.

" thì ra, là bạn ấy sao..."

An Hạ phải nói thật rằng nó có cảm thấy hụt hẫng đôi chút, dù sao nó cũng không phải kiểu người nói quên là quên ngay được. Song nó cũng vui cho Long Vũ, mừng cho cậu bạn đã yêu đương thành công với người mình thích.

Nó cũng nên move on nhanh nhanh thôi!