Hoa Phượng

Chương 5

An Hạ luôn miệng nói trong nhà người nó ghét nhất là Ngô Hoàng Tuấn Huy. Nhưng mà bài văn tả mẹ thì nó được có 6 điểm còn về anh trai thì nó lại được hẳn 8 điểm.

Ngược đời như vậy là do, Tuấn Huy là người rõ nó nhất. Hơn cả mẹ và cũng hơn cả bản thân nó luôn, nghe hơi điêu mà thật đấy.

An Hạ chưa bao giờ nói dối mà qua mặt được anh trai, kĩ năng diễn xuất có chau dồi bao nhiêu thì đối với Tuấn Huy cũng chỉ là muỗi thôi. Đúng nghĩa vải thưa sao che được mắt thánh.

Mà chuyện Tuấn Huy biết nó thích thầm lớp trưởng không phải sự cố gì hết, do ông anh một mình điều tra ra đấy, chỉ nhờ vào việc quan sát nó hàng ngày thôi đó.

" mày đang thích ai đúng không?"

Năm đó, An Hạ đã được một phen hú hồn khi bị Tuấn Huy đột ngột đặt ra câu hỏi. Lúc đó biểu cảm của nó biến hoá dữ lắm, từ ngờ nghệch chuyển sang hoảng hốt, rồi bắt đầu chối tới chối lui.

Tuấn Huy chả buồn nghe chữ nào, qua biểu cảm của nó là biết được câu trả lời rồi. An Hạ cũng chẳng còn cách nào khác mà thành thật khai báo hết.

An Hạ cúi gằm mặt, dù đã chuẩn bị trước tâm lý sẽ bị ăn chửi nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ. Hơn ai hết, nó rất rén mỗi khi Tuấn Huy nổi giận, anh trai không thích đánh người nhưng đánh nó thì không ý kiến gì đâu.

" em xin lỗi.."

" mày sai ở đâu?"

"....."

" không trả lời, mày không biết mình sai ở đâu thế nào còn nói xin lỗi!"

Nó mím môi, trong đầu đang cố gắng phân thích xem bản thân nên nói năng như nào. Anh trai đang rất tức giận rồi hay sao ấy, nó nói sai một từ khéo bị xúc luôn mất.

" mày không sai An Hạ, thích một ai là cảm xúc của mày. Anh không có quyền chỉ trích hay ép buộc mày phải buông bỏ!"

" cái này..."

An Hạ không khỏi ngỡ ngàng, dứt khoát ngửng đầu nhìn anh trai. Nét mặt của Tuấn Huy bây giờ trông rất nghiêm khắc, có phần giống với người bố đã mất của hai anh em.

" anh không cấm chuyện mày thích ai, nhưng mà anh cấm mày vì tình cảm riêng mà bỏ bê học tập. Cái gì mới là quan trọng cho tương lai, mày biết rõ rồi đúng không!"

Nghe anh trai nói xong, trong lòng nó cứ có cảm giác lâng lâng thế nào ấy, khó tả lắm.

Ban đầu, nó đã nghĩ hoặc là anh trai sẽ bắt nó buông bỏ đoạn tình cảm, hoặc là anh ấy sẽ mang bí mật này rêu rao cho cả họ hàng cơ.

Ai ngờ, Tuấn Huy hôm nay lại tâm ý thế đâu. Người em gái này cảm thấy chẳng quen tý nào.

" thế quan hệ chúng mày bây giờ là như thế nào?"

" bạn cùng lớp thôi, em không dám bắt chuyện với cậu ấy!"

An Hạ thở dài, nghĩ đến vấn đề này khiến nó ảo não không thôi. Trịnh Nhật Long Vũ thân thiện lắm nhưng mà nó vừa ngại vừa sợ, chỉ dám lén lút nhìn từ xa thôi.

" mày dốt thế, thích là phải nhích! Hiểu không?"

" anh nói nghe dễ lắm ấy, người như em thì nhích được mấy phân!"

Tuấn Huy nói xong liền cốc vào trán An Hạ một cái mạnh khiến nó nhăn mặt vì đau. Vẻ bực bội liền hiện rõ trên gương mặt.

" người như mày là như nào?"

" anh cũng suốt ngày nói còn gì rằng em xấu như chó ấy, ai thèm để ý đâu!"

An Hạ trừng mắt với ông anh. Nếu mẹ và hàng xóm là người giúp nó phần nào được tự tin thì Tuấn Huy, chính con người này người khiến nó nhân đôi sự tự ti đấy. Tồi vl

Mà Tuấn Huy đang hăng máu đột nhiên khựng lại, nhăn nhó lẩm bẩm cái gì đó. Nó nghe thoáng thoáng được từ đm phát ra, còn chưa hiểu chuyện gì thì Tuấn Huy lại đột ngột quay qua mắng nó, ủa là sao? anh có ổn không thế anh ơi?!

" con ngu này nữa. Để ý ai đó vì nhan sắc thì là chuyện bình thường, nhưng mà yêu mà chỉ vì nhan sắc thì đéo bền được đâu, một thời gian là chán ngay thôi!"

"....?"

" Muốn giữ mối quan hệ, cái cần nhất là thái độ đôi bên dành cho nhau. Chứ mặt xinh mà nết như l thì đéo ai chịu được đâu!"

Tuấn Huy nhăn mặt day trán, biểu cảm như đang hận không thể rèn sắt thành thép. Nó hiểu ý tốt của anh trai nhưng giọng điệu thì có hơi đáng sợ rồi nha.

" nhìn mặt mày là biết chưa hiểu rồi, tóm lại ấy là con trai đéo phải ai cũng rung động nhờ ngoại hình đâu, đôi lúc vì một nụ cười hay tính cách hoạt bát là đủ để một thằng nghiện rồi!"

Tuấn Huy dứt lời liền nhìn nó chằm chằm, chắc chắn là muốn xem xem nó đã hiểu được gì chưa hay vẫn còn ù ù cạc cạc.

" anh có năng khiếu làm chuyên gia tư vấn tình cảm lắm đấy, anh Huy! Thật sự luôn ấy!"

An Hạ mỉm cười vui vẻ, thật ra nó muốn gập bụng cười lớn như mấy nhân vật truyện tranh cơ nhưng mà sợ khiến anh trai ngại rồi nổi khùng cốc cho mất cái nên thôi.

" cười cái gì, nãy giờ tao nói mày có hiểu ra gì không đấy!"

" giờ em bảo không thì anh nói lại thêm lần nữa nhé!"

" tao đấm cho mày một cái luôn ấy!"

Nghe Tuấn Huy hung dữ đe doạ, An Hạ không thấy sợ nhiều mà ngược lại cười càng thêm tươi, trông cứ như con ngốc ấy.

Ngô Hoàng Tuấn Huy là như vậy đấy, nóng nảy và ngang như cua nhưng mỗi khi nó cần liền sẽ biến thành anh trai gương mẫu ngay. Dù cách thức khuyên răn vẫn khiến An Hạ rén vl.