Em Nói Anh Nghe Chuyện Yêu Đương

Chương 23: “…Muốn Theo Đuổi Em!”

Trương Khê say rồi lại rất ngoan, chẳng làm loạn chẳng nôn bừa. Nhưng đưa cô về nhà…anh không nỡ. Đành ‘ích kỉ’ đưa về căn hộ của anh, như vậy sẽ tiện chăm sóc cô.

Thật ra là muốn ở riêng với cô!

Vừa mở cửa Mạch Mạch đã lười biếng đi ra tiếp đón, nhìn thấy còn có thêm một người, nó dường như muốn quấn cô hơn.

“Mạch Mạch không được” Anh nhìn nó mắng.

“Meo~”

Trình Dịch ôm cô đến sopha: “Cô ấy say, con không được”

“Meo meo~”

Anh xoa đầu nó sau đó lại đuổi nó đi rồi lại dịu dàng mang khăn lau trán và tay cho cô.

“Sau này đừng uống nhiều” Anh nhỏ giọng.

“Được”

Cô tuy nhắm mắt nhưng khuôn miệng vẫn cười.

Thật ngoan!

Lòng anh âm ấm, cảm thấy chút hơi ấm từ đâu như dòng nước tràn qua.

“Gọi Dịch Dịch” Anh trầm giọng.

“Không thể” Cô bĩu môi.

“Tại sao?”

Trương Khê không đáp

Nhưng một lúc lâu buồn bực: “Trình Dịch là chị em tốt”

“Không thể xưng hô bậy”

“Cậu ấy không vui”

Đúng thế, anh từng không vui, không thích tí nào nhưng bây giờ muốn cũng không được.

Bỗng nhiên cô sụt sịt: “Ghét cậu ấy”

“Cậu ấy…”

“Đến cậu ấy cũng ăn hϊếp tôi”

Cô oà khóc tức tưởi, bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu kiềm nén bấy lâu đều dồn vào mà khóc. Cô vì cái gì mới bỏ đi, vì cái gì bỏ đi lại bị ức hϊếp rồi trở về, dáng vẻ này thật buồn cười!

Trình Dịch đau lòng bối rối, muốn dỗ: “Đ-Đừng khóc nữa”

“Nước”

Cô bực dọc lại nói: “Uống nước”

Anh vội chạy đi rót nước, đưa đến tay cô một hơi đã hết.

“Nghỉ ngơi được chưa?” Anh dịu dàng hỏi.

“Được”

“Nhưng sopha không mền”

“…”

Anh đau cả đầu nhưng vẫn nuông chiều đỡ cô vào phòng, đắp kín chăn cho cô, ngồi bên giường tuy rằng là một nam một nữ như Trình Dịch không có ý kia, chỉ là nhìn cô say giấc sau đó thỏ thẻ vài câu.

Đợi đến sáng, rượu làm miệng cô nhàn nhạt, đôi lúc dạ dày còn khó chịu nhưng điều cô sợ nhất chính là phòng ngủ xa lạ.

Cô rón rén tìm cửa ra ngoài nhưng ra đến phòng khách mới phát hiện là nhà của anh…Anh đưa cô về?

Có hơi xấu hổ nhưng ngoài việc bỏ trốn cô cũng không có cách nào. Đi đến cửa, khoá bỗng nhiên được mở từ ngoài khiến tâm cô có hơi rung.

“Đi đâu đấy?”

“Quay vào ăn sáng đã” Trình Dịch bình tĩnh đi vào nhà.

Nước gừng ấm được pha sẽ, anh vẫn đanh giữ ấm ở trong nồi, bởi vì không biết cô tỉnh lúc nào, cô tỉnh sẽ muốn đi, đến không chuẩn bị sẽ không kịp.

“Ăn xong đưa chị về”

“Nhưng không ăn đừng mong có thể đi”

Cô bĩu môi.

Lại hù doạ cô.

Ăn thì ăn.

Cô nhìn bánh mì nóng vừa được mua còn có sữa đậu nành, cũng thật ngon!

Có lẽ vì đói, cô ăn rất nhanh, còn không phát hiện đã ăn hết phần của anh nhưng anh không nói một lời, cứ như vậy làm việc không để ý đến cô. Trương Khê ăn xong, dọn dẹp gọn gàng một chút đã chuẩn bị đi.

“Để tôi lấy chìa khoá”

Cô lắc đầu: “Không cần…Tôi về nhà tôi, không về nhà họ Trương”

Anh gật đầu đã hiểu.

Trương Khê cứ thấy anh lạ, có phải là hết thâm tình rồi không? Cũng đỡ đầu nhưng sao cảm thấy không vui chút nào.

“Nói cho em biết”

“Tôi đang muốn theo đuổi em”

“Nói để em không bất ngờ”

“Không phải hỏi ý kiến em”

???

Chưa ra khỏi cửa đầu óc cô đã trống rỗng.

Cô nhíu mày: “Đừng gọi bậy”

“Không gọi bậy” Anh quay người nhìn cô.

Trương Khê bất giác khó xử: “Vậy tôi từ chối cậu được chứ?”

“Không được”

“Theo đuổi ngày đầu không thể bị từ chối…Rất mất mặt”

Cô suy nghĩ lại cất lời: “Vậy đợi vài ngày sẽ từ chối”

Mặt anh hậm hực trong rất khó coi: “Không”

Ai đời theo đuổi lại hẹn ngày từ chối? Có điên không vậy chứ?

Nhìn dáng vẻ của anh, cô sợ hãi bỏ trốn.

Cô như thất thần trở về, đến khi tắm xong vẫn thất thần ngồi nghĩ đến việc ấy…Nghĩ đến cậu ta muốn theo đuổi đã phát lạnh.

Nói là thế nhưng lần gặp tiếp theo của họ là vài ngày sau, trong siêu thị gần nhà.

Cô như mọi hôm tìm thức ăn, mua hoa quả, lại ‘vô tình’ gặp ai đó cũng đi. Nhưng có vô tình hay không Trình Dịch mới là người rõ nhất.

“Hôm nay nhà tôi không nấu cơm, không cần trả tiền hộ” Cô đưa thẻ cho nhân viên.

“…”

Một túi rau vậy mà không nấu cơm?

“Lười nấu cơm? Tôi nấu cho em” Anh thuận tay cầm túi thức ăn hộ cô.

“…K-Không”

“Không từ chối” Anh kéo cô trở về.

Đoạn cầu thang khá tối, mới có chiều tà đã hơi tối, cụ thể là đèn đã hư. Trình Dịch đẩy kính đôi mắt nhìn rõ xung quanh, cô thường ngày đi cầu thang, có phải sẽ nguy hiểm không?

Anh như đã hứa, nấu cho cô một bữa thịnh soạn mà người này khiến cô không cự tuyệt nổi. Không có sức đề kháng với anh!

Cô chậm rãi gắp chút rau: “Cũng được”

Lòng anh lại vui: “Thế sao? Thích là tốt rồi”

Cô gật gù ăn hết một bát định thôi.

Nhưng thức ăn trên còn rất nhiều, mà dáng vẻ anh không có chút gọi là sẽ ăn hết. Cô không muốn phí thức ăn, dành cố ăn thêm nhiều hơn. Nhưng tay nghề anh thật sự rất tốt, có khi tốt hơn cô nhiều.

“No rồi?” Thấy cô buông đũa anh liền hỏi.

“Ừm”

“Vậy ăn thêm cái gì không?” Anh đưa hoa quả đến.

“Không ăn”

“No rồi”