Em Nói Anh Nghe Chuyện Yêu Đương

Chương 19: Tôi thay đổi, chị có sợ nữa không?

“Có muốn ăn gì không?” Cô nhìn hai người họ.

Châu Nhiễm liền từ chối: “Phải họp, bây giờ liền đi”

Cô buồn bã: “Vậy được”

Ngồi chưa nóng chỗ bọn họ đã tạm biệt cô, không tránh khỏi cô chút hơi lạc lõng, nhưng so với trước kia, bây giờ cũng tập thích nghi là vừa.

Sau này cũng phải ra ngoài ở, bây giờ chuẩn bị tâm lý trước đã.

Châu Nhiễm và Trần Ninh nói họp nhưng chạy đến khu nhà gần đó. Là họp ở nhà Giám đốc Trình mới không tiện nói thẳng. Vào thang máy, hai người cứ như lửa đốt, nhìn nhau ánh mắt nóng ran.

“Nhìn tôi làm gì?”

Châu Nhiêm lui về sau: “Xin lỗi”

“Xin lỗi? Chi bằng hôn tôi một cái”

“…”

Thang máy vừa mở ra khiến Châu Nhiễm mừng phát khóc, thật sự muốn khóc.

Trình Dịch nhàn nhạt buồn chán mở cửa xong lại trở về sopha ngồi, mấy hôm nay đến nhà Trần Ninh vì muốn gặp cô lại không thấy cô đương nhiên muốn tức giận. Anh nhớ cô sắp không chịu được rồi.

“Nhà của Giám đốc Trình lại gần nhà của Khê Khê như vậy”

Chưa kịp nói đến câu thứ hai, miệng của Châu Nhiễm đã bị Trần Ninh bịt kín.

“Cô nói cái gì? Nói lại xem” Anh lườm Trần Ninh bên cạnh.

Châu Nhiễm không nói nữa.

Anh nhìn Trần Ninh một lúc, cậu ta không chịu được liền nói: “Được được được”

“Chị ấy bỗng nhiên đòi dọn ra…ai biết toà soạn cách nhà anh gần thế”

Anh lạnh giọng: “Địa chỉ nhà?”

“…”

“…”

Châu Nhiễm nhìn Trần Ninh, Trần Ninh nhìn Châu Nhiễm, bọn họ im hơi lặng tiếng.

Bỗng nhiên giọng Châu Nhiễm xót thương: “Chị ấy không phải có chứng sợ không gian ô tô sao? Nói không chừng sẽ sợ ở một mình…”

“Hay là cứ nói địa chỉ?” Cô ấy nhìn Trần Ninh.

Trần Ninh suy nghĩ một lúc gật đầu đồng ý.

Trình Dịch nghe thấy điều lạ liền truy hỏi, Châu Nhiễm cũng vì thế mà kể anh nghe.

Vì thấy có lỗi nên mấy hôm sau trước nhà cô đã treo đầy thức ăn, cô nhìn đã thầm đoán Trần Ninh mới gây chuyện.

Cô mặc áo len vào váy dài, chỉnh chu đi khỏi, cảm giác buổi sáng đi làm rất náo nhiệt, nhìn đường phố rồi lại nhìn những quán ăn. Mới mơ hồ trong không gian của riêng mình một lúc, đằng sau đã có tiếng gọi lại.

“Trương Khê”

Giọng nói quen hơn hết, cô nghe thấy đã muốn né tránh nhưng bị tay anh bắt lấy áo.

“Hơ hơ, đến đây cũng gặp cậu” Cô giả vờ chào hỏi.

“Lên xe”

Cô lắc đầu từ chối: “Không, Không muốn”

Trình Dịch cong ngón tay gõ nhẹ vào chóp mũi cô: “Đưa chị đi làm”

“Không cần….Không phiền đến vậy”

Nhìn nét kiên nhẫn của anh không còn bao nhiêu, cô thật sự không còn cách nào liền mở cửa xe bước vào.

“Chị sợ tôi?”

Cô gật đầu, sợ hành động của anh.

“Vậy tôi thay đổi, chị có sợ tôi nữa không?”

Cô không trả lời.

“…”

Anh cứ thế lái xe, bởi vì gần đây chỉ có một cái toà soạn, anh cũng đoán được mà lái xe đến đúng nơi. Trình Dịch nhìn cô lặng lẽ xuống xe cũng không nói thêm cái gì.

Toà soạn cô làm việc khá lớn, như mọi người không thờ ơ với nhau, còn rất thân thiện. Trương Khê cũng vì sự thân thiện của họ mà quyết định lâu dài, cô không quan tâm mình kiếm được bao nhiêu, chỉ quan tâm bản thân có thoải mái hay không.

“Ai da nói với mọi người, sao công ty của ông Trương lại khó phỏng vấn thế?”

Vì giờ ăn trưa, họ tập hợp lại cùng nhau nói chuyện, mấy người sếp lớn cũng góp vui.

“Hay là cố một chút, tiền thưởng cho mọi người thêm”

Cô chống tay lên cằm suy tư, đúng là khó, ông Trương mà họ nói rất bận rộn, bận việc công ty đã đành, còn bận săn sóc cho vợ.

“…”

“Trương Khê…Không phải…” Ai đó ngập ngừng.

Cô ngẩng đầu nhìn họ: “Sao thế?”

“Bọn tôi thấy buổi sáng cô bước ra từ xe của người khác, đến khi người đó hạ kính mới nhìn ra…”

“Đó là Giám đốc Trình của công ty ông Trương”

Mọi người xung quanh ồ lên, còn hỏi cô có thật không, cô đành miễn cưỡng gật đầu.

“Không nhìn ra đấy…”

“Quan hệ rất tốt sao?”

Cô không trả lời.

Nhưng lại trêu chọc họ: “Vậy thì mọi người nghĩ vì sao tôi họ Trương chứ?”

Nghe được lời kia ai nấy đều khó hiểu, nhưng chợt trố mắt: “…”

“Đừng nói…”

“Đừng nói nữa”

“Chúng tôi không tin”

“Người đáng yêu như cô chắc chắn không thể là mấy thiên kim khó ưa”

“…”Cô thở dài chấp nhận.

Nhưng chủ toà soạn lại sáng mắt: “Khê Khê, không phải cô còn chưa có bài cuối tháng sao?”

“Việc này chỉ có cô mới phù hợp”

Nghe được lời kia, vai cô nặng trĩu. Nhưng chủ toà soạn nói tiền thưởng sẽ chia phần cô nhiều còn được nghỉ vài hôm, là nghỉ vài hôm đấy, chủ yếu là mấy chữ đó.

Cô buồn bực không biết phải thế nào. Bọn họ đưa ra ba người, Trần Ninh, Trương Bình và Trình Dịch nói cô phải hoàn thành cho tốt.

Trương Khê trở về bàn làm việc, không yên lòng mà nhấc máy. Cô gọi cho Trương Bình, chuông reo hai tiếng ông đã nghe máy.

“Chuyện gì bảo bối?”

Nghe được lời ngọt ngào Khê Khê nhẹ giọng: “Bố à, chúng ta đi cửa sau có ổn không?”

Ông bật cười: “Có chuyện gì sao?”

“Người ta muốn con phỏng vấn người của công ty bố”

“Trước đây bố từng từ chối phỏng vấn đấy”

Ngẫm nghĩ, có lẽ là do ông không quan tâm nhiều đến báo chí truyền thông nên chẳng muốn phức tạp mới từ chối nhiều lần.

Cô nũng nịu: “Bố không giúp con gái đi cửa sao à?”

“Sao gọi là đi cửa sao? Cô Trương, thời gian rảnh tôi sẽ thông báo với cô sau”

Cô vui mừng: “Vâng, cảm ơn ông Trương”

“Có về ăn cơm không?” Giọng nói ông điềm đạm.

Trương Khê suy nghĩ sau đó lại từ chối: “Không về, cuối tuần sẽ về”

Cô được tan làm sớm nhưng vì bàn làm việc không mấy sạch sẽ mới về trễ hơn một tiếng so với giờ tan. Trương Khê muốn đi siêu thị để lấp đầy tủ lạnh, vừa hay gần nhà cô cũng có siêu thị khá to.

Tìm quầy mì gói, cô chứ thế mà lấy một thùng, sau đó là rau củ, thịt cá rồi là sữa trứng. Tiếp đến là cả một túi gạo năm cân được cô gái nhỏ bỏ vào xe đẩy.

Điện thoại bỗng có tin nhắn, cô liền lấy điện thoại khỏi túi rồi cúi đầu nghiêm túc xem. Ai ngờ vừa đi vừa xem lại có thể va vào người khác chứ.

“A, thật xin lỗi”