***Vân Hoà cung***
Như mọi ngày lúc không có chính sự Duệ Minh nhàn hạ ngồi thưởng trà hóng mát bên mái đình nhỏ cạnh ao sen, trên tay là cuốn kinh phật đang lật dở. Chí Dĩnh đến trước mặt chàng cung kính chắp tay hành lễ: “Tham kiến đế quân.”
Chí Dĩnh đi theo Duệ Minh từ những ngày đầu khai thiên lập địa nên ít nhiều ảnh hưởng thần thái ưu tư nhã nhặn, làm việc gì cũng hết sức cẩn trọng, cân nhắc trước sau không vội vã. Trước những sự kiện của tam giới dù có gấp đến đâu hắn cũng không tỏ ra vẻ hoảng hốt lo lắng vì tin tưởng chủ tử của mình sẽ có cách giải quyết thỏa đáng.
Duệ Minh biết hắn có chuyện quan trọng muốn báo cáo, nhàn nhạt mở miệng, mắt vẫn dán chặt trên cuốn kinh thư trên tay: “Lại có chuyện sao?”
“Bẩm đế quân, thần vừa nhận được tin báo Toan Nghê xuất sơn làm loạn nhân thế, mặc sức gϊếŧ người vô tội.”
Duệ Minh hơi chau mày: “Thiên quân xử lý chuyện này như thế nào?”
“Thiên quân đã phái đại thái tử xuống trần thế trấn áp yêu thú nhưng thất bại, đại thái tử thân mang trọng thương trở về. Chuyện này e rằng ngài phải đích thân ra tay xử lý nữa rồi.”
“Ngươi đã nghe ngóng ra tại sao Nghê thú đang ngủ đông bỗng chốc thức tỉnh đi hại dân lành chưa?”
“Khởi bẩm đế quân, thần đã điều tra qua phàm giới mấy năm qua gặp nạn hạn hán liên miên không biết từ đâu có tin đồn thổ nhưỡng ở vùng đất Liên Sơn có khả năng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cây trồng phát triển mạnh nên người dân đổ xô nhau đến đây gánh đất về canh tác, không may đã đánh thức Nghê thú ngủ say ngàn năm.”
Từ khi nghe tin thái tử không thuần phục được tà thú, thân mang trọng thương trở về Thiên đình, biết việc thể nào cũng đến tay Vân Hoà cung, người làm tổng quan cung như Chí Dĩnh bắt buộc phải chạy đôn chạy đáo nghe ngóng tình hình. Để ngày nay có thể đứng trước mặt chủ tử của mình trần thuật lại một cách tỉ mỉ rõ ràng như vậy.
Gật đầu ngẫm nghĩ một hồi, Duệ Minh âm trầm lên tiếng: “Ngươi nghĩ sao về việc này?”
“Thần phỏng đoán việc này e rằng có liên quan đến ma tộc, chính người ma tộc đã tung tin đất ở vùng núi Liên Sơn có khả năng phát triển cây hoa màu rất tốt.”
“Ngươi nghĩ bọn chúng làm vậy vì nguyên nhân gì?”
“Thức tỉnh nguyên thần của cựu ma tôn.” - Chí Dĩnh không suy nghĩ nhiều trực tiếp trả lời.
Trước kia, hắn đã điều tra qua ma tộc bây giờ chia thành hai trường phái đối lập nhau: Một phe ủng hộ ma tôn đương nhiệm Thúc Lịch Hoả, tiếp tục an phận, hằng năm nộp cống phẩm cho Thiên đình. Một bên theo Hoắc Diễm ngầm chống đối ma tôn, chống lại thiên đình lập lại kỷ cương giữa hai giới Thần Ma.
Hắn còn to gan đến mức đến cửa Thanh Khâu kêu gọi sự ủng hộ của Yêu tộc chống lại Thiên quân nhưng bị Diệp Thanh từ chối. Nàng ta trước nay đều yêu thích hoà bình, không tham vọng ngôi vị chí tôn gì gì đó, cũng không xen vào việc phân tranh của hai giới Thần Ma.
***
Diệp Khanh tự cho mình bản lĩnh hơn người nên khi hạ phàm chỉ mang theo vài đồng bạc lẻ, chứ không hề mang theo bất kì pháp bảo hộ thân nào. Đang buồn cười hơn nữa là nàng vào một lò rèn ở nhân gian chọn đại một thanh kiếm sắt mà nàng tự cho là bén, tốt chạy đến Liên Sơn thách đấu với Nghê thú.
Kết quả thanh kiếm trên tay vừa vung ra đã bị yêu thú dùng một chân hất bay ra xa, gãy vụn. Không còn vũ khí nàng chỉ có thể tay không đánh địch. Vận dụng hết toàn bộ pháp thuật học được thời gian qua, nàng cũng chỉ có thể giữ thế cầm cự không để Nghê thú lấy mạng mình mà thôi.
Bị Nghê thú đánh đến toàn thân trọng thương, nàng hiện nguyên hình cửu vĩ hồ chạy trối chết, miệng lẩm bẩm mắng: “Yêu thú đáng chết! sao ngươi lại mạnh như vậy chứ?”
Tương truyền nếu lấy được nội đan của cửu vĩ hồ thì nội lực sẽ tăng lên một cách mạnh mẽ, lúc ấy không cần sợ bất kỳ thần tiên hay quỷ thần nào trên đời này nữa. Lần này, tiểu hồ ly đích thân nộp mạng Nghê thú sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này. Nó truy cùng đuổi tận không cho nàng cơ hội trốn thoát, khi cách nàng một khoảng chừng một trăm mét thì lao lên vồ tới, muốn vồ chết nàng, đánh cắp nội đan.
Vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thấy tà vật đang bổ nhào về phía mình nàng nhanh chóng lộn một vòng trở về hình dáng người phàm ngã nhào ra đất, tìm cách tránh né. Cũng may, pha xử lý của nàng có phần cồng kềnh nhưng cũng tránh thoát được một mạng. Lồm cồm bò dậy, hai tay chống dưới đất, một chân khuỵu gối, một chân ngồi xổm, còn chưa kịp thở phào thì Nghê thú đã đứng trước mặt nàng gầm gừ.
Bộ dáng hung dữ, hai mắt đỏ ngầu, giây tiếp theo nó lại lao bổ vào người nàng, lần này thì nàng không kịp tránh né. Hai mắt nhắm tịt, thầm than: “Thôi xong rồi.” - Trái tim bé nhỏ nơi ngực trái của nàng đập lên “thình thịch, thình thich” trong lòng trào dâng một cảm giác khϊếp sợ kinh hãi không thể diễn tả được thành lời. Nước mắt tự động ứa ra.