Tại Huyền Huyễn Sáng Tạo Cấm Khu

Chương 38: Một Tòa Truyền Tống Trận

Hàng loạt chiêu thức vận dụng, đến nỗi mấy người không tiếc bản mệnh pháp bảo, đan dược đều lôi ra dùng, cho tới bên ngoài chật vật chống chả cả trăm đầu yêu thú cùng lúc công kích, hoàn cảnh khó khăn vô cùng.

Thẳng đến Âu Dương Tử Kinh tung ra một kích vô cùng uy lực, đòn này thế mà mơ hồ có thánh chủ cấp bậc.

"Mở ra cho ta."

Oanh minh một tiếng dữ tợn, khủng bố dư ba càn quét sạch sẽ cát bụi, vòng xoáy chả biết từ bao giờ đã biến mất, lập tức mọi người chăm chú, theo vòng xoáy biến mất, liền đằng sau hiện ra rõ ràng thông đạo to lớn, hoàn toàn không thấy đáy, bên trong sâu hun hút chỉ có hắc ám.

Âu Dương Tử Kinh không dám chậm trễ, hắn trầm giọng:

"Tận dụng thời gian tiến vào, thông đạo này ước chừng duy trì mấy chục giây, sau đó sẽ lại khôi phục như ban đầu."

Nói xong hắn liền nhảy vào bên trong, Thông Thiên đại lục người nhìn nhau, cuối cùng thuận theo nhảy xuống, còn lại mấy người, chẳng mấy chốc toàn bộ đều đã vào thông đạo.

Mà.

Giống như lời Âu Dương Tử Kinh nói, xung quanh bề mặt dao động năng lượng, bằng mắt thường có thể thấy nhô ra vô số đầu rễ cây bằng cát, bọn chúng chụm lại với nhau, chằng chịt liên kết, chẳng mấy chốc lại bày ra vòng xoáy tử thần tư thái.

Rít rít.

Con mồi biến mất trước mắt, vô số yêu thú phát ra rống rận, bọn chúng điên cuồng công lấy vòng xoáy, đáng tiếc là liên tục mấy hồi chỉ có bị cày nát cơ thể, hoàn toàn không gây nên tác dụng gì, bất đắc dĩ đành bỏ đi.

Lúc này, sâu trong thông đạo, đám người như rơi vào hố sâu, cơ thể cứ như thế thả tự do, thẳng đến có người không nhịn được lên tiếng hỏi:

"Cái này, Âu Dương huynh đệ, thông đạo này muốn dẫn chúng ta tới đâu."

Rất nhiều người thắc mắc, ánh mắt chăm chú về phía nam tử, mà hắn vẻn vẹn đáp hai từ: "Thần điện."

"Nơi này dẫn tới thần điện, ngươi xác định."

Có người thốt lên, đáng tiếc hắn không được câu trả lời, đành ngưng trọng nhìn xuống dưới.

Bấy lâu nay ai tới cũng phải khổ sở vượt qua vô số hiểm địa, vất vả lắm mới đến được thần điện, vậy mà nay xuất hiện một lối, trực tiếp dẫn thẳng đến nơi đó, bực nào đường tắc, đương nhiên không phải ai cũng nghĩ đơn giản như vậy.

"Âu Dương huynh đệ, ta có thắc mắc vẫn kính xin huynh đệ giải đáp."

Thông Thiên đại lục người không nhịn được, giọng nói cầu xin, may mắn cho hắn Âu Dương Tử Kinh chấp thuận: "Nói đi."

Liền chờ có vậy, hắn nhanh chóng thốt ra nghi hoặc:

"Lối này dẫn thẳng đến thần điện, không biết phía trước có nguy hiểm?"

Âu Dương Tử Kinh liếc nhìn đối phương, ngắn ngủi vài giây hắn nhếch miệng cười: "Ta không nắm chắc, dù sao ta mới chỉ đi qua nơi này vẻn vẹn một lần, hơn nữa số lượng yêu thú lúc đó, hẳn không bạo loạn, nhiều đến biếи ŧɦái như giờ."

Ý tứ vô cùng rõ ràng, nhất định tiềm tàng nguy hiểm, không ai dám chắc, cho nên đám người tức thì đề cao cảnh giác, chăm chú nhìn xuống bên dưới.

Trải qua nửa canh giờ, đã không biết rơi xuống sâu bao nhiêu, rốt cuộc bên dưới tản mát lưu quang, người người mừng rỡ.

"Tới rồi, mau nhìn phía dưới hình như có thứ gì."

"Không sai xác thực có gì, giống như là, hoàn chỉnh một tòa cổ trận."

Hoàn chỉnh một tòa cổ trận, bực này thủ bút lớn cỡ nào, đến nỗi số một số hai thế lực đại lục cầm ra không nổi.

"E rằng bên dưới không đơn giản, tất cả chú ý."

Liền cả đám nhanh chóng tiếp đất, mấy chục con mắt đổ dồn về, trước mặt là khu vực rộng lớn mênh mông, chính giữa nhô cao khu đất, liền tại đó xây dựng một tòa tế đàn cổ lão khổng lồ, bốn phía giờ khắc tản mát tang thương khí tức, rốt cuộc không ai biết, đại trận tồn tại bao nhiêu lâu.

Trên mặt đất viết chằng chịt kí tự khó hiểu, bọn chúng hiện ra chẳng chịt lại bao quanh lấy nhau, liền điểm cuối cùng, kết thúc tại bốn cột trụ muốn thông thiên, bố trí Đông Tây Nam Bắc, một cỗ lạnh lẽo khí tức đột ngột từ trên bầu trời trút xuống.

Két!!!

Tất cả lập tức rét run toàn thân, ánh mắt tỏ ra ngưng trọng, chưa ai dám lại gần tòa tế đàn.

Thẳng đến Thông Thiên đại lục người tò mò:

"Đại trận này không biết diệu dụng là gì, không thể vô duyên vô cớ đặt ở đây."

Liền hắn muốn quay sang hỏi, lập tức cảm giác trước ngực đau xót, ánh mắt dại ra nhìn xuống bên dưới, chẳng biết bao giờ một thanh đoản đao cắm xuyên từ sau, lại tới một đao, trực tiếp nhằm vào gáy, vẻn vẹn mấy giây đem hắn tử vong tại chỗ.

Người này vừa chết, Thông Thiên đại lục ba người khác giật mình, bọn họ không hiểu chuyện gì, đương nhiên tiếp thu đủ mạnh, rất nhanh định hình, từng người phẫn nộ bộc lộ khí thế muốn thao thiên, giọng nói chất vấn:

"Âu Dương Tử Kinh, ngươi đây là đang làm gì, chúng ta không phải một đội sao."

Trái ngược bọn họ suy nghĩ, trầm ổn Âu Dương Tử Kinh phá lệ bật cười, hai mắt tàn nhẫn tản mát sát khí:

"Đừng ngây thơ như vậy, thần điện cơ duyên có hạn, không đủ dành cho Thông Thiên đại lục các ngươi, tốt nhất vẫn là chôn xác ở đây thôi."

Hắn vừa dứt câu, lập nghe đến vô vàn chửi bới, ngoài mặt bình tĩnh lắng nghe, trông như đang nghe chửi kẻ khác.

"Âu Dương Tử Kinh, uổng cho ta coi ngươi là huynh đệ, không ngờ bản chất ngươi lại nham hiểm như vậy, rác rưởi Huyền Thiên đại lục."

"Lâm huynh, dài dòng với hắn ta làm gì, chúng ta cùng bằng nhân số, làm một trận chiến chưa biết ai thua ai."

"Đúng thế, cùng lên cho đám Huyền Thiên đại lục kia sáng mắt, Thông Thiên đại lục không dễ bị bắt nạt."

Ba đạo khí thế rất lớn, đồng dạng thiên tưởng cảnh hậu kì, một chỗ chụm lại tỏa ra uy áp không gì sánh bằng, không gian thế mà hưởng ứng, ẩn ẩn xuất hiện vài đạo gợn sóng.

Đối mặt cả ba cùng muốn công tới, Âu Dương Tử Kinh nhếch miệng cười lạnh, giọng nói oanh oanh vang dội, mang theo một loại vương giả khí thế, nổi trội không gì sánh bằng:

"Phô trương thanh thế, các ngươi liền nghĩ, cùng nhân số là có thể chiến lại bọn ta rồi, đây không phải cho rằng thực lực đồng dạng ngang nhau sao."

Hắn phá lệ cao giọng, phảng phất tuyệt đỉnh cường giả:

"Để ta cho các ngươi chiêm ngưỡng, thực lực Võ Thần tông đệ tử đạt tới mức nào."

Lời vừa dứt, Âu Dương Tử Kinh vỗ ra một chưởng, một chưởng này ẩn chứa mênh mông lực lượng, uy lực mười phần bá đạo, vừa đánh ra chớp mắt đã kéo tới ba người, phảng phất bao phủ bốn phương tám hướng.