Hà Ngộ

Chương 38

“Đi thôi.” Hà Ngộ đã chuẩn bị ổn thỏa, cô nhìn thời gian: “Giờ đi qua có phải quá trễ rồi không?”

“Không sao.” Dư Nhất Dương vỗ nhẹ sau lưng cô: “Để cho bọn họ chờ.”

Vì còn phải đi qua một đoạn cao tốc nên tới nơi cũng mất gần hai tiếng đồng hồ.

Do mới chuyển nhà hai năm trước nên hiện tại nhà ở bên này là một khu biệt thự mới rất xa hoa.

Bọn họ đến nơi cũng đã hơn 12 giờ, các thành viên trong nhà họ Dư lúc này cũng đã tụ họp đông đủ, nghe được tiếng xe, tất cả đều quay lại nhìn nhưng không một ai có sắc mặt tốt.

Anh em nội ngoại đều ở đó, Hà Ngộ chỉ biết được mấy người, cô chào hỏi Dư lão gia rồi đến ngồi ở vị trí được sắp xếp sẵn.

Bữa ăn ở nhà họ Dư cũng không dễ chịu gì, trông giống như một buổi tiệc hồng môn yến, thân thích quan hệ với nhau cũng không mấy tốt đẹp, chỉ chăm chăm nhìn vào nhau, cho nên bầu không khí cũng có chút xấu hổ.

Nhưng Dư Nhất Dương lại rất tự tại, lâu lâu còn gắp thức ăn giúp Hà Ngộ.

Hà Ngộ nói: “Để tôi tự làm.”

“Không sao.”

Hà Ngộ có thể cảm nhận được mấy ánh mắt đầy hàm ý từ đối diện, cô biết Dư Nhất Dương chỉ đang diễn trò mà thôi.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Dư Nhất Dương liền được cha Dư gọi lên thư phòng.

Dư Kiến Trung năm nay 62 tuổi, ông ta kết hôn hai lần, có hai trai một gái, Dư Nhất Dương là đứa con trai thứ hai.

Nhưng anh ta lại là đứa con có tiền đồ nhất, cũng là đứa Dư Kiến Trung coi trọng nhất, chỉ có điều tình cảm của cha con họ lại là kém nhất.

Dư Nhất Dương rất có năng lực, có chủ kiến, đã sớm tránh xa những ràng buộc của gia tộc, hiện tại đã có thể ra ngoài tự mình hô mưa gọi gió.

Dư Kiến Trung vẫn luôn muốn gọi anh ta trở về tiếp quản sự nghiệp của gia đình, nhắc tới lui nhiều lần nhưng Dư Nhất Dương vẫn thờ ơ.

Nhưng tuổi tác càng lớn, Dư Kiến Trung đối với việc quản lý gia nghiệp ngày càng lao lực, nên ông ta càng ngày càng nóng nảy hối thúc Dư Nhất Dương trở về.

“Từ việc lần trước của anh trai con, cha đã đưa nó ra nước ngoài rồi.” Dư Kiến Trung nhìn biểu cảm của Dư Nhất Dương, đối phương đang thong dong thưởng thức chén trà, thái độ thường thường, ông ta lại nói: “Em gái con tính tình giống mẹ nó, nói chuyện gì cũng vòng vo, nói chuyện lớn tiếng cũng đủ dọa cho nó khóc ra thêm một Thái Bình Dương, lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng.”

Điện thoại Dư Nhất Dương chợt vang lên, anh ta nói: “Xin lỗi, con ra ngoài nghe điện thoai.”

Dư Kiến Trung: “…”

Ông ta vẫy vẫy tay.

Dư Nhất Dương đứng dậy đi ra ban công nghe điện thoại.

Dư Kiến Trung yên lặng tự pha cho mình một ly trà Phổ Nhị.

Nhưng trà Phổ Nhị uống hết ly này đến ly khác mà Dư Nhất Dương vẫn nói chuyện điện thoại chưa xong, nói hơn một tiếng đồng hồ rồi chứ có ít gì, đợi lúc anh ta nói chuyện xong chắc là tới giờ về luôn quá.

Dư Kiến Trung tức giận đến mức nghẹn ngay cổ họng.

“Đã lâu không về nhà, khó khăn lắm mới về được một chuyến, cha còn có vài lời chưa nói, mới về chưa bao lâu mà đã muốn đi rồi sao?”

Dư Nhất Dương cầm di động nhìn ông ta rồi nói: “Cha còn gì muốn nói sao?”

Vẻ mặt anh ta thể hiện rõ thái độ “con cho cha ít thời gian, cha nói nhanh lên nha”, trong chớp mắt liền đem sự kiên nhẫn của Dư Kiến Trung phá hủy tan tành.

Ông ta đột nhiên đập tay lên bàn trà, quát lớn: “Đây là thái độ mày nói chuyện với người lớn sao?”

Dư Nhất Dương nhíu mày, anh ta không có kiên nhẫn nhất chính là khi đối diện với những tình huống như thế này, chỉ cần cùng Dư Kiến Trung gặp mặt, cho dù mở đầu tốt đẹp như thế nào thì cuối cùng cũng đều tan rã trong không khí không vui.

Anh ta nói: “Tóm lại chính là muốn con trở về tiếp quản gia nghiệp đúng không? Vậy thì câu trả lời của con vẫn là câu nói kia “không có khả năng”.

“Mày có phải con cháu nhà họ Dư không vậy, mày cam tâm trơ mắt nhìn nhà họ Dư tụt dốc đúng không?”

“Con đương nhiên biết mình là con cháu nhà họ Dư, con còn chưa ngã thì nhà họ Dư làm sao có thể đổ được.”

Dư Kiến Trung ném một chén trà về phía anh ta.

Dư Nhất Dương né được một ít, nhưng trước ngực vẫn bị ướt một mảnh.

Sắc mặt anh ta trầm xuống, lập tức bước ra khỏi phòng mà không thèm quay đầu nhìn lại.

Hà Ngộ ngồi ở ban công lầu hai, ở đây là một vườn hoa khép kín, phía trên còn treo hai cái l*иg chim, bên cạnh cửa sổ còn được bố trí một bộ bàn ghế mây để mọi người khi rảnh rỗi có thể ra đây ngồi tận hưởng không khí.

Ngồi đối diện Hà Ngộ là ông nội Dư, là ông ấy kêu cô tới đây.

Hà Ngộ cùng Dư Nhất Dương qua lại nhiều năm, những người quen đều biết được nên người nhà họ Dư cũng không ngoại lệ.

Ông nội Dư đánh giá: “Thằng bé Dư Nhất Dương này lúc nào cũng cố chấp.”