Hà Ngộ

Chương 19

“Không xa, ở ngay phía trước thôi.”

“Để tôi đi cùng anh”.

Đoạn Mạnh liếc nhìn cô một cái: “Để tôi đi là được rồi.”

“Đi thì đi chung” Hà Ngộ nói: “Tôi vốn ngồi văn phòng thường xuyên, lâu lâu nên đi lại một chút cũng tốt mà.”

Ra khỏi đầu ngõ là đυ.ng ngay một đường lộ, con đường cũng không lớn lắm, hai chiếc xe phải khó khăn lắm mới lách qua được.

Bên kia đường là một bãi đất trống có các nhà ở của người dân được dựng tạm bợ, nhưng bởi vì sắp phải phá bỏ đi nên nhìn cũng như không.

Không có vật cản nên gió thổi rất lớn, đi ở trên đường có thể ngửi được rõ ràng hương vị hỗn hợp của cỏ xanh và bùn đất, bên cạnh con đường còn có một con mương nhỏ, cô liên tục nhìn thấy các người công nhân tấp nập lên xuống cầu thang.

Hà Ngộ chỉ vào con mương: “Ở đây mùa hè có phải có rất nhiều nòng nọc không?”

Đoạn Mạnh đi ở phía sau, lúc này nghe cô nói vậy anh liền đưa mắt nhìn theo.

“Ừ, cũng có không ít tôm nữa.”

Hà Ngộ nói.“ Nhà bà ngoại tôi ở nông thôn cũng có loại mương giống như vậy, lúc nhỏ tôi thường mang theo cái chai ra mương bắt tôm bắt cá.”

Đoạn Mạnh: “Cũng bình thường thôi, chỉ tiếc là bây giờ càng ngày càng ít tôm cá.”

Các đô thị liên tục được quy hoạch mạnh mẽ, ruộng đồng vì thế cũng dần dần biến mất, những con sông, thảm thực vật cũng dần bị thay thế bởi những tòa nhà cao tầng.

Gió tự nhiên cũng dần ít đi, đổi lại chỉ có khói bụi ô tô ngày càng dày đặc, vì thế mà chất lượng không khí cũng ngày càng kém.

Hà Ngộ gật đầu, cô còn có chút hoài niệm: “Giờ nghĩ lại thì thấy khi ấy vẫn là quảng thời gian vui vẻ nhất, rất nhiều năm rồi tôi không có cơ hội ra đồng thả diều.”

“ Vậy lần sau mua một con tới đây thả.”

Các hộ dân ở vùng này đều là người quen, bình thường cũng không lui tới gì nhiều, nhưng liếc mắt một cái đều có thể nhận ra nhau.

Hà Ngộ đi bên cạnh Đoạn Mạnh cũng nhận được không ít ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, cũng may là tính cách cô cũng thong dong, bình tĩnh nên cũng không cảm thấy quá xấu hổ cho mấy.

Ở đây có một cái siêu thị, Đoạn Mạnh đi vào trong mua nước tương, lúc thanh toán nhìn thấy có một đứa bé đang cầm một con diều tính tiền, ở trên kệ còn có một đống, anh thuận tay cũng lấy một chiếc.

Hà Ngộ nhìn anh một cái, trong lòng thầm có điều suy nghĩ.

Đỗ Kim Đệ không ra ăn cơm chiều cùng với bọn họ.

Hà Ngộ nhìn Đoạn Mạnh một mình đi ra từ căn phòng nhỏ kia, cô liền hỏi: “Bà ấy không ăn à?”

“ Ừ” Đoạn Mạnh nói: “Chúng ta ăn thôi.”

Hà Ngộ gắp một đũa rau xanh đến trong miệng, thất thần nhấm nuốt, sau đó lại nhìn về phía người đàn ông đối diện, trạng thái của Đoạn Mạnh vẫn bình thường, không có gì khác thường.

Cô rất muốn hỏi quan hệ của anh và Đỗ Kim Đệ cũng chưa giảm bớt căng thẳng sao, nhưng lại cảm thấy vấn đề này quá riêng tư, dù sao thì hai người cũng chưa thân thiết đến mức để hỏi những chuyện này.

Ánh đèn trong nhà chính có màu vàng, so với đèn dây tóc, thì ánh đèn này vẫn mang lại cảm giác ấm áp hơn một chút.

Đoạn Mạnh dọn xong bàn ăn liền cầm chén đi đến bồn rửa.

Hà Ngộ cầm con diều tam giác dài một mét ra ngoài ngồi lắp ráp.

Cô dán cái đuôi, dán phía trước rồi cầm lên phất phất, cầm con diều chạy vòng vòng trong sân mượn hướng gió thổi nó bay lên cao.

Gió thổi từ hướng đông tây nhè nhẹ nên con diều bay lên cũng thật dễ dàng.

“Chơi ở đây dễ bị rớt xuống lắm.” Đoạn Mạnh không biết đã đứng ở phía sau từ khi nào, anh nhìn con diều trong tay cô nói: “Để tôi dẫn cô đi chỗ khác thả.”

Chỗ khác mà anh nói cũng không xa lắm, cách sau nhà khoảng năm mươi mét, khu này trống trải lại không bị vướng các dây điện.

Vì thế mà ở đây cũng không có nhiều ánh đèn, nhưng hôm nay ánh trăng rất đẹp, cho nên vui đùa cũng rất được.

Buổi tối trai đơn gái chiếc ở trên cánh đồng chơi thả diều, nhìn khung cảnh cũng rất là kỳ diệu. Bên cạnh có vài tảng đá, Đoan Mạnh liền bảo cô ngồi xuống.

“Chỗ này mà đặt mông xuống sợ quần của tôi sẽ bị rách mất.”

Đoạn Mạnh đi ra một chỗ trống căng con diều lên, nhờ sức gió mà con diều chậm rãi bay lên, cánh diều hình tam giác bay phấp phới giữa bầu trời đêm.

“Không sao đâu, tôi vẫn thường xuyên tới đây.” Cánh tay Đoạn Mạnh có tiết tấu thả sợi chỉ, cánh diều càng bay cao, anh quay sang đưa ống chỉ cho cô.

Hà Ngộ lên tiếng: “Anh thường xuyên tới đây làm gì thế?”

Đoạn Mạnh nghiêng người chắn gió, châm một điếu thuốc rồi hút một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn phía trên nói: “Chỉ để ngây người thôi.”

Gió thổi mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, Hà Ngộ không kịp phòng bị liền ho khan vài tiếng.

“Xin lỗi.” Đoạn Mạnh vòng qua Hà Ngộ đứng chắn gió giúp cô.

Cuộn chỉ thật mau liền bay mất, ở giữa không trung đen tối cũng nhìn không còn rõ nữa.

Đoạn Mạnh nói: “Muốn chơi thêm một lần nữa không?”

“Không cần, bay rồi thì thôi, đây vẫn là lần đầu tiên tôi thả diều vào buổi tối đấy.”

“Tôi cũng vậy” Đoạn Mạnh đem tảng đá đè lại cho cố định, sau đó đi đến một tảng đá khác ngồi.