“Thật có lỗi quá khi để các cô ấy phải nhớ tôi.” Hà Ngộ đứng dậy nói với Đoạn Mạnh: “Tôi ở tòa nhà phía trước, xong rồi thì ra ngoài tìm tôi nhé.”
Trần Khuê nói: “Tôi sẽ nhắc nhở cậu ấy cho.”
Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, Trần Khuê cẩn thận lật xem thông tin chẩn đoán trong tay.
Trong thời tiết như vậy, lòng bàn tay Đoạn Mạnh có hơi đổ mồ hôi.
“Các chi giả có được sử dụng thường xuyên không?” Trần Khuê hỏi.
Đoạn Mạnh lắc đầu: “Rất ít.”
Những năm gần đây Đỗ Kim Đệ hầu như không ra khỏi nhà.
“Có phải vết mổ của bà ấy đến giờ vẫn bị viêm đúng không?”
Đoạn Mạnh: “Cho tới bây giờ tôi vẫn không phát hiện, có một lần thấy bà ấy ngã trong phòng tắm nên mới tình cờ phát hiện ra.”
“Bất cẩn quá.” Trần Khuê cau mày lắc đầu: “Có uống thuốc đúng giờ không?”
“Có, nhưng cũng có mấy khi hay bỏ cử.”
“Đây là không muốn nghĩ tới bản thân mình nữa sao.”
Đoạn Mạnh trầm mặc nói: “Bác sĩ, hiện tại tình huống mẹ tôi có chút nghiêm trọng đúng không?”
“Cho dù tình huống không nghiêm trọng nhưng bệnh nhân không chịu phối hợp thì chúng tôi cũng hết cách.”
Đoạn Mạnh: “Tôi biết rồi.”
Trần Khuê lại cúi đầu, hỏi một câu lạc đề: “Mối quan hệ giữa cậu và mẹ vẫn chưa dịu đi sao?”
Đoạn Mạnh ngộp thở.
Trần Khuê liếc anh một cái rồi nói: “Chàng trai trẻ, nếu tâm tình không tốt, chữa trị như thế nào cũng không có tác dụng, cho dù tôi có kê đơn thuốc cho bà ấy hay lại chặt chân bà ấy đi nữa thì vấn đề vẫn sẽ như cũ mà thôi.”
Đoạn Mạnh trầm mặc, trong mắt dần dần hiện lên một tia tuyệt vọng.
Trần Khuê nói: “Tôi có thể kê cho bà ấy một ít thuốc, từ từ để xem thuốc này có tác dụng thế nào, đồng thời tôi nghĩ cậu cũng cần tìm bác sĩ tâm lý cho bà ấy đi.”
Đoạn Mạnh nói: “Ở đây có bác sĩ tâm lý nào không?”
“Có.” Trần Khuê dừng lại và nhìn anh: “Nhưng chi phí rất đắt.”
Đoạn Mạnh: “Tốn kém khoảng bao nhiêu?”
“Các bác sĩ ở đây đều được tuyển từ nước ngoài. Mức lương khởi điểm của họ đều ở mức bốn con số và được tính theo giờ.”
Thực ra đã có nhiều lúc bản thân Đoạn Mạnh cũng biết mình chỉ đang làm những việc vô ích, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy mới có thể làm vơi phần nào cảm giác tội lỗi trong anh.
Sau khi nhận thuốc theo toa, anh đi tìm Hà Ngộ.
Trên đường đi, anh thấy rất nhiều người già đang hồi phục sức khỏe ở đây, có các y tá chăm sóc cho họ, trông họ đều tràn đầy năng lượng và có vẻ như đều được chăm sóc rất tốt.
Môi trường vô cùng yên tĩnh, có thể dễ dàng tìm thấy những người cùng tuổi ở khắp mọi nơi, khi thời tiết tốt, họ có thể cùng nhau ra ngoài vui vẻ trò chuyện, đi dạo, chơi bài hoặc cờ vua, một môi trường tốt cũng có thể mang lại cho mọi người một tâm thái tốt.
Đoạn Mạnh vừa đi vừa nghĩ nên thuyết phục Đỗ Kim Đệ như thế nào để bà bằng lòng thay đổi môi trường sống của mình.
Lòng anh đầy nặng trĩu, anh bước đến cửa phòng mà y tá ở quầy lễ tân đã chỉ cho anh, sau đó mở cửa đi vào.
Phòng ở đây rất rộng, tuy nhìn bên ngoài có vẻ cổ kính nhưng bên trong bài trí rất hiện đại.
Sàn nhà trải thảm dày, trong phòng có một bộ ghế sô pha bọc da hoàn chỉnh, một bàn ăn bằng sắt rèn, một màn hình TV cực lớn trên tường, đèn chùm pha lê tinh xảo và một chiếc giường đôi bằng gỗ đỏ.
Ngoài ra còn có các dụng cụ, thiết bị y tế phức tạp quấn quanh người nằm trên giường đến hoa cả mắt.
Người nằm trên giường là một người phụ nữ, đôi mắt bà ấy đang mở to, cái miệng thì há ra, trông bà ấy có vẻ hơi đáng sợ, nhưng thực ra khuôn mặt của bà ấy rất đẹp.
Hà Ngộ cầm một chiếc khăn lông giúp bà ấy lau cách tay.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Đoạn Mạnh, cũng không kinh ngạc mà nói: “Nhanh vậy sao, anh ngồi xuống trước đi, tôi sẽ xong việc ngay đây.”
Đoạn Mạnh tiến lại gần một chút, nhìn động tác điêu luyện của cô, hỏi: “Đây là ai thế?”
“Mẹ tôi.” Hà Ngộ ngẩng đầu lên cười, sau đó lại cúi đầu: “Bà ấy nằm như vậy gần mười năm rồi, bà ấy cũng bị tai nạn xe.”
Đoạn Mạnh đột nhiên nhìn cô, trên mặt anh tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Sau lưng cô vang lên tiếng bước chân, người đến là một cô y tá nhỏ mặc đồng phục y tá màu hồng, cô ấy lập tức xin lỗi: “Thật xin lỗi, cô Hạ, tôi chỉ là...”
“Không sao đâu.” Hạ Ngộ cắt ngang lời cô ấy: “Đây là bạn tôi, không sao cả.”
Đối phương hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm: “Vậy tôi đi ra ngoài, cần gì thì cứ gọi cho tôi nhé.”
Cánh cửa lại đóng lại.
Hà Ngộ ném chiếc khăn vào bồn rửa và nói: “Va chạm từ phía sau nghiêm trọng. Cha tôi chết ngay tại chỗ, mẹ tôi tuy được cứu lại cái mạng nhưng vì biến chứng nên thành ra thế này.”
Gương mặt Hà Ngộ khi kể lại chuyện này vẫn thờ ơ như cũ, như thể cô đang kể một câu chuyện của người khác.
Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, sau đó nói thêm: “Ồ, hôm đó là sinh nhật của tôi, bọn họ lái xe tới chúc mừng sinh nhật tôi đấy.”