Gió đêm tùy ý thổi tới, không có cái gì để che chắn, chiếc mũ bảo hiểm duy nhất ở trên xe được đội lên đầu của Hà Ngộ, điều này cũng gián tiếp dẫn đến kết quả đó là bị tóc của Đoạn Mạnh tát mạnh vào mặt.
Hà Ngộ thử quay đầu tránh đi một chút, nhưng tóc bay phất phới loạn xạ khắp mọi hướng nên cũng không có hiệu quả gì.
“Tôi có thể đổi tư thế ngồi được không?” Hà Ngộ thật sự chịu không nổi nữa, lấy tay đè chặt tóc của anh đề nghị.
Đoạn Mạnh: “Cô ngồi như thế này không phải càng ổn định hơn sao?”
“Tóc của anh bay vào trong miệng của tôi!”
Đoạn Mạnh tấp vào trong lề đường để dừng xe, Hà Ngộ từ trên xe đi xuống, cô đổi thành tư thế ngồi nghiêng một bên.
Nhưng mà đi không được bao lâu lại gặp phải một đoạn đường sỏi đá.
Sau một hồi gập ghềnh, Hà Ngộ suýt chút nữa bị rơi ra ngoài, cô theo bản năng vươn tay ôm lấy eo của anh.
Hai người đều sửng sốt một chút, Đoạn Mạnh nghiêng đầu, dường như muốn nói cái gì đó, yết hầu trượt lên trượt xuống, lại một lần nữa xoay người lại.
Cách lớp quần áo mỏng manh, Hà Ngộ Có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bên dưới, mang theo chút tiếp xúc thân thể đang bị che giấu, so với lúc bôi thuốc vào buổi chiều ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy xấu hổ hơn.
Đầu ngón tay Hà Ngộ giật giật, chậm rãi thu hồi lại, vì để giữ cân bằng, cô chỉ túm chặt lấy quần áo bên hông anh.
Xe máy điện cũng không đủ khả năng để đưa Hà Ngộ về nhà, chạy đến đoạn đường sầm uất thì dừng lại.
Hà Ngộ cởi mũ bảo hiểm ra trả lại cho anh.
Sau khi đặt xe từ phần mềm gọi xe thêm lần nữa, chưa được mấy phút thì thấy xe đã đến, Hà Ngộ nói với Đoạn Mạnh một câu cuối trước khi lên xe: “Đồ ăn hôm nay rất ngon.”
Đoạn Mạnh nhướng mày, nhìn xe chạy ra ngoài, nhìn đến khi không thấy bóng dáng nữa thì mới chịu lên đường quay về nhà.
Ngôi nhà xi măng kia vẫn tối đen như trước, Đoạn Mạnh mở cửa, nương theo ánh sáng bên ngoài chuẩn bị đi lên.
“Đây là lần đầu tiên con dẫn người khác về nhà.”
Bước chân Đoạn Mạnh dừng lại.
Đỗ Kim Đệ ở phía sau lưng anh nói: “Cô ấy đi cùng đội phá dỡ, buổi sáng mẹ đã nhìn thấy.”
Đoạn Mạnh nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt rồi mím môi.
“Nếu như ngôi nhà này bị phá hủy thì mẹ sẽ chết cho con xem.” Đỗ Kim Đệ nhìn bóng dáng gần như muốn hòa làm một thể với bóng tối cách đó không xa: “Ngày mốt là ngày giỗ của A Diệu.”
“Con biết.” Đoạn Mạnh bắt đầu đi lên.
“Con sẽ không trở về.”
Sau đó Đoạn Mạnh cũng không có liên lạc với Hà Ngộ.
Điện thoại di động ở trong tay, ngoại trừ tin nhắn liên quan đến công việc, còn lại thì không có bất kỳ động tĩnh nào.
Hà Ngộ lướt qua vòng bạn bè của Đoạn Mạnh, không có bất kỳ thiết lập nào, thông tin đăng tải đều là hoạt động công việc, hẳn là một trong những công việc mà nhân viên phải làm.
Mấy ngày nay cô bị phân công công việc khác, cũng không đi theo đội phá dỡ nữa, cũng không biết bên đó tiến triển như thế nào rồi , Hà Ngộ đang suy nghĩ xem có nên đích thân đến đó lần nữa hay không.
Có người gõ cửa muốn bước vào, là người tới đưa mấy tờ chứng từ hoàn trả, Hà Ngộ nhanh chóng ký tên.
“Chị Hà, vừa rồi lão đại tìm chị.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có nói.”
Hà Ngộ gật đầu: “Đã biết, đợi thêm một lát nữa tôi sẽ qua đó.”
Chỉ là không đợi cô đi qua, Dư Nhất Dương đã gọi điện thoại tới trước.
“Vừa rồi đi toilet.” Hà Ngộ nghịch bút lông nói.
“Buổi tối đi cùng với anh ra ngoài một chuyến.”
Hà Ngộ: “Đi đâu vậy?”
Dư Nhất Dương cười nói: “Đi rồi sẽ biết.”
Văn phòng của bọn họ không ở cùng một tầng, nếu muốn đi cùng nhau, về cơ bản đều là tập trung ở bãi đậu xe ngầm.
Hôm nay rất hiếm khi mà thấy Dư Nhất Dương đi xuống, anh ta đang trên đường đi đến văn phòng của Hà Ngộ, suốt cả quãng đường anh ta nhận được không ít lời hỏi thăm trong nơm nớp lo sợ của mọi người.
Anh ta mặc áo sơ mi và quần tây được thiết kế riêng theo phương pháp cắt may đặc biệt, mặc một bộ trang phục công sở thông thường vậy mà cũng trông giống như anh ta đang đi trên sàn catwalk.
“Xong việc rồi sao?” Dư Nhất Dương giúp Hà Ngộ lấy áo khoác từ trên giá treo.
“Anh còn chưa nói cụ thể với tôi là có chuyện gì.” Hà Ngộ dừng công việc trong tay rồi vội vàng đi qua, không để cho anh giúp mình mặc áo khoác, sau khi nhận lấy áo khoác từ anh, cô liền tự mình mặc vào.
“Đi đón một người.”
Hà Ngộ suy nghĩ một chút rồi nói: “Lỗ Thành Châu sao?”
Lỗ Thành Châu giống như là phiên bản cấp thấp hơn của Dư Nhất Dương, gia cảnh tương đương, chỉ là không có cẩn thận và trưởng thành như Dư Nhất Dương, dưới sự ép buộc của cha anh ta, đến nay anh ta vẫn chưa lấy được chút thực quyền gì.
Hai năm trước chơi chứng khoán gây ra không ít chuyện, lão gia tử nhẫn tâm đuổi anh ta ra nước ngoài, khoảng thời gian trước có tin tức nói rằng anh ta sắp “mãn hạn tù nên được phóng thích.”
Bọn họ đã đặt một phòng riêng ở công quán(*), lúc cô và Dư Nhất Dương đến thì Lỗ Thành Châu đã chờ sẵn ở bên trong.
(*) Công quán: Xưa là nhà quan là nơi để các quan lại tạm trú. Nay những nơi có chỗ cho người ta học tập, làm việc cũng có thể gọi là công quán.
Anh ta mặc một bộ trang phục hợp thời trang, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền để trang trí, gương mặt thì tô son trát phấn dày cộm, dường như không có gì khác so với hai năm trước, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra anh ta là một công tử đào hoa lêu lỏng.
Khi Dư Nhất Dương đi công tác ở nước ngoài, hai người cũng đã từng gặp mặt, Lỗ Thành Châu ôm Dư Nhất Dương một cái nhưng cũng không đến mức quá vui mừng.
Khi Lỗ Thành Châu quay đầu nhìn thấy Hà Ngộ, ngay lập tức mặt mày anh ta trở nên hớn hở vẫy vẫy tay giống như một con mèo chiêu tài nói: “Xin chào, tiểu Ngộ.”
“...” Hà Ngộ gật đầu. “Anh đến từ lúc nào?”