Buổi tối ở công ty còn thường xuyên tổ chức hội họp, các chuyện lớn, nhỏ đều đem ra mổ xẻ, đã quá giờ tan tầm mà cũng không tổng kết được kết quả gì.
Hà Ngộ xoa huyệt thái dương có chút đau trở lại văn phòng, cô tùy ý ném văn kiện lên bàn rồi lười biếng nằm phịch xuống ghế.
Một lúc sau cô cầm ly cà phê pha còn một nửa pha lúc chiều uống một hơi hết sạch.
Bên ngoài trời đã tối đen, Hà Ngộ tắt máy tính, cầm áo cùng túi xách tan làm về nhà, lúc đi ra bên ngoài thì nhìn thấy trong công ty không còn một bóng người.
Trong di động hiện lên hàng loạt các tin nhắn chưa đọc, trong đó có một tin nhắn từ nhân viên thực tập gửi tới xác nhận hợp đồng công trình.
Hà Ngộ vội vàng gọi điện thoại: “Ngày mai cần phải dùng hợp đồng này, vì sao không thấy ai đưa cho tôi xem trước?”
“Hôm trước bên đó đã gửi tới, theo lý thì ngày hôm qua đã tới rồi chứ.”
“Vậy vì sao hôm qua cô không đề cập nó với tôi?”
Thực tập sinh trầm mặc, nhỏ giọng nói: “Em quên mất ạ.”
“Gửi cho bên chuyển phát nào?”
“Em… em không biết.”
Hà Ngộ cảm giác đầu mình càng đau, cô không nhịn được lớn tiếng nói: “Cô đi kiểm tra xác nhận lại mau lên, hợp đồng hôm nay phải xong cho người ta.”
Buổi tối gió có chút lạnh, Hà Ngộ mặc áo khoác, không định gọi xe mà quyết định tiếp tục đi bộ về phía trước, đi qua một ngã tư đường lớn, cô nhìn thấy gần đó có một vài quán ăn khuya.
Hà Ngộ tấp vào một quán ăn khuya ven đường, chọn một phần lẩu cùng thịt xào, ngồi đợi thực tập sinh kiểm tra chuyển phát nhanh nào đã phát hàng hay chưa.
Hà Ngộ cũng tự mình kiểm tra chuyển phát, trên hệ thống thể hiện đã phát, nhưng lại không có ảnh xác nhận.
Cũng may trên đó có phương thức liên hệ nhân viên chuyển phát, Hà Ngộ thấy vậy liền lấy điện thoại ra gọi điện.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, là một giọng nữ, Hà Ngộ tóm tắt tình huống của mình nói cho đối phương.
Đối phương nói: “Thật xin lỗi, gần đây đơn hàng hơi nhiều, cho nên việc phát hàng hơi chậm.”
Hà Ngộ: “Gần đây hình như không có nghỉ lễ gì mà?”
“Vấn đề không phải do việc này mà là do gần đây chúng ta còn nhận thêm đơn hàng của một bên bưu cục khác nên hiện tại tạm thời không đủ nhân lực.”
Hà Ngộ: “Vậy việc này bên cô định xử lý như thế nào? Hôm nay có thể phát hàng cho tôi chứ?”
Đầu dây bên kia liền truyên đến tiếng cười ngai ngùng của đối phương: “Cái này bên chúng tôi không thể chắc chắn được, cô cũng thấy được giờ này chúng tôi vẫn đang phải tăng ca, nên chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức mà thôi.”
Hà Ngộ cũng không muốn nói nhiều lời với bon họ: “Để tôi thêm wechat của cô, cô gửi định vị đi, tôi sẽ tới bưu cục lấy.”
Nói xong cô liền tắt điện thoại, đồ ăn cũng hay vừa kịp mang lên, Hà Ngộ vừa xé đôi đũa thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên: “A lô?”
“Xin chào, tôi là nhân viên chuyển phát nhanh, có hàng giao cho bên cô, giờ cô còn ở công ty không?”
Hà Ngộ: “Để tôi phát định vị cho anh, tôi cũng đang ở gần công ty đây thôi, anh mang qua giúp tôi được không?”
“Được.”
“Ngay ngã tư đường Phương Lô và quốc lộ Dư Am, tôi ở chỗ quán ăn đêm A Tinh chờ anh.”
Mấy ngày sắp tới trời sẽ nắng rất to nên đêm nay trăng vừa tròn vừa sáng, giống như một chiếc mâm ngọc treo giữa bầu trời, xung quanh hoàn toàn không có bóng dáng của một vì sao nào.
Cảnh đẹp như vậy nên Hà Ngộ cảm giác ăn nồi lẩu này ăn cũng ngon miệng hơn, ăn đến khi nồi thấy đáy, nhân viên chuyển phát nhanh cuối cùng cũng đến.
Hà Ngộ ngồi ở phía ngoài, gần đường cái.
Chiếc xe điện màu lam trùng hợp chạy đến ngừng trước mặt cô, người đàn ông trên xe đối với Hà Ngộ tính ra cũng không xa lạ lắm.
“Anh trai ở khu vui chơi leo núi Hoa Mai đúng không?”
Đoạn Mạnh nhướng mày, dĩ nhiên là vẫn còn nhớ cô, anh ngoài ý muốn nói: “Trễ vậy mà cô còn chưa về nhà sao?”
Hà Ngộ chìa tay với anh: “Tôi đang chờ nhân viên chuyển phát nhanh giao hàng”.
Đoạn Mạnh cũng nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn vài giây, anh nhịn không được bật cười thành tiếng.
Hà Ngộ cũng cười nói với anh: “Thật là trùng hợp nha, ai ngờ anh lại là nhân viên chuyển phát nhanh giao hàng cho tôi.”
“Một người bạn của tôi nghỉ, không có người làm nên tôi đành giúp anh ấy.”
Nói xong anh liền rút một kiện thư từ khe hở phía sau ra rồi đưa cho Hà Ngộ.
Hà Ngộ đặt bưu kiện sang một bên rồi hỏi: “Anh còn phải đi phát hàng sao?”
“Hôm nay xong rồi.”
Hà Ngộ nâng cằm chỉ vào chiếc ghế nhựa: “Vậy thì cùng nhau ăn chút gì đi. Dù sao tôi cũng không có ai ăn cùng.”
Đây là lần thứ hai hai người gặp mặt, từ lần gặp đầu tiên đã là một khoảng thời gian, đều là lấy thân phận người phục vụ và khách hàng, tính ra cũng không hẳn là quen biết.
“Lát nữa anh còn đi đâu sao?” Hà Ngộ lại hỏi anh.
Đoạn Mạnh: “Tôi đi về hướng đại lộ.”
“Vậy là đi ngang qua nhà tôi rồi, nếu không ngại anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường được không?”
Hà Ngộ vẫy tay gọi bà chủ rồi lại quay sang hỏi Đoạn Manh: “Anh muốn ăn gì?”
Chắc đây là kiểu thể hiện không ai nợ ai.
“…” Đoạn Mạnh thấy cô nhiệt tình như vậy cũng đành xuống xe gọi món: “Bao tử, chân gà và cho thêm một phần cơm chiên trứng.”