Hà Ngộ

Chương 2

Trần Vi thấy vậy thì liền căng thẳng, không nhịn được rống lên: “Nhìn lung tung cái gì đó, con lo tập trung vượt chướng ngại vật đi kìa.”

Trần Lam Thiên vội vàng cúi đầu, ngoan ngoãn bắt lấy dây thừng bên cạnh, từ từ vượt qua từng chướng ngại vật.

“Rất biết nghe lời nha.” Hà Ngộ nói.

“Cái này mà nghe lời cái gì, đấy là chuyện phải làm.”

Hà Ngộ chọc chọc đầu vai Trần Vi: “Này đồng chí, cậu đừng làm quá chứ, mâu thuẫn của người lớn đâu liên quan đến đứa nhỏ, cha mẹ ly hôn, người đang thương nhất không phải là con bé sao?”

Tính tình Trần Vi ngoan cố, Hà Ngộ nói xong liền nghĩ cô ấy sẽ chống trả lại cô, nhưng không ngờ đối phương lại im lặng một hồi lâu.

“Con bé giống tên khốn kia quá.” Khóe miệng Trần Vi cong lên châm chọc: “Lớn tồng ngồng như vậy còn bày đặt đi làm tiểu tam phá nát gia đình người ta, mình mắt mù thì thôi đi, nào ngờ đầu óc cô ta cũng có vấn đề rồi.”

Trần Vi cùng chồng cũ kết hôn do thông qua xem mắt, hai người họ nghĩ đơn giản là dù sao hai bên cũng không có đối tượng yêu thích, trong nhà lại đang ầm ĩ thúc giục chuyện cưới sinh, vậy thì cứ tìm đại một người đơn giản thành thật mà kết hôn, dù không có tình cảm mãnh liệt nhưng ít nhất cũng có thể sống bình ổn qua ngày.

Nhưng ai mà biết cống ngầm sẽ lật thuyền, tên đàn ông kia lại ra ngoài ăn vụng bị chính thất bắt ngay tại trận.

Trần Vi vì chuyện này mà đã chịu đả kích rất lớn, không nói hai lời liền nhanh chóng đem quần áo của hai người xé nát rồi ném thẳng từ cửa sổ lầu hai ra ngoài.

Trong lúc người đàn bà kia đang hoảng sợ hét chói tai, tên đàn ông thì nhu nhược hèn nhát ngồi co rút mình trên ghế sô pha.

Ba ngày sau, Trần Vi dứt khoát hoàn thành thủ tục ly hôn, cũng thuận lợi một đường giành quyền nuôi Trần Lam Thiên.

Hà Ngộ thấy cũng không nên đổ thêm dầu vào lửa nên cô liền nhanh chóng đổi đề tài: “San… Trần Lam Thiên qua bên kia rồi, chúng ta qua đó đi.”

“Mình không muốn xem” Trần Vi móc trong túi ra một gói thuốc lá, rút ra một điều: “Mình đi hút điếu thuốc đây.”

“Từ khi nào cậu lại học người ta hút thứ này?”

Trần Vi: “Mới đây thôi.”

Thực ra các chướng ngại vật được sắp xếp trong trò chơi cũng không có gì khó, nhưng để rèn luyện cho trẻ con sự can đảm nên được thiết kế có hơi cao so với chiều cao bọn nhỏ mà thôi.

Bên kia là các cọc hoa mai hướng lên trên, mỗi cọc cách nhau mười mấy cm, chỗ thấp nhất cao khoảng hai bậc thang, chỗ cao nhất ước chừng cũng năm sáu mét.

Trần Lam Thiên đứng trên cọc thấp nhất, gương mặt cô bé đỏ bừng nhìn Hà Ngộ.

Hà Ngộ dựa vào vòng bảo hộ, cười nói với cô bé: ‘Con có sợ không?”

“Vậy có mệt không?”

“Một chút ạ.”

Đứa nhỏ này lớn lên có thể trạng hơi mập, nhưng cơ thể có cơ chế tiêu hao năng lượng rất tốt, mới chơi có một chút mà trên trán đã ướt đẫm mồ hôi.

“Nếu con mệt thì không cần chơi nữa.”

Trần Lam Thiên hơi do dự, gương mặt bầu bĩnh có chút rối rắm, cuối cùng cô bé vẫn lắc đầu: “Không được, làm vậy mẹ sẽ mắng con.”

“Mẹ có thường xuyên mắng con không?”

“ Khi nào con làm sai thì mẹ sẽ mắng con.”

“Ví dụ khi nào?”

Cô bé nghĩ nghĩ: “Khi cất quần áo hoặc giày dép không đúng chỗ, hoặc có khi rửa bát không sạch cũng sẽ bị mẹ mắng ạ.”

“Mẹ con cũng thật là hà khắc nha!” Đoạn Mạnh đứng bên cạnh liền chen vào một câu.

Trần Lam Thiên ngước nhìn hỏi anh: “Hà khắc là sao ạ?”

Hà Ngộ nói: “Chú ấy nói mẹ con là người xấu đấy.”

Trần Lam Thiên chép miệng: “Như vậy không gọi là xấu, mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con mà, người lớn đều dạy đỗ trẻ con như vậy.”

Đoạn Mạnh khẽ nâng mí mắt, sau đó dẫn Trần Lam Thiên từ từ bò lên trên.

“Xem con vui chưa kìa, đợt chút nữa nếu con không dám bò lên tiếp thì cứ khép hai chân lại, bình tĩnh tiến về phía trước, tay luôn luôn nắm chặt dây thừng.”

Đoạn Mạnh đỡ Trần Lam Thiên và chỉ cho Trần Lam Thiên thấy sợi dây thừng ở eo của cô bé: “Là cái này, tay thì đặt ở chỗ này, con hiểu chưa?”

Trần Lam Thiên gật gật đầu.

“Tiến lên nào.”

Hà Ngộ nhìn chằm chằm cục thịt nhỏ đang chậm rãi bò lên trên, đến lúc quẹo vào thì hơi dừng lại một chút, xoắn xuýt thử nhiều lần mới có thể bò lên đến nơi.

“Trò này có vẻ rất khó nha.” Hà Ngộ nói.