Lười Biếng Không Thành Đành Phải Cứu Vớt Thế Giới

Chương 12

Chỉ thấy nữ chính Sở Như Dao giơ kiếm gỗ lên, lưỡi kiếm kết đầy băng sương chỉ thẳng vào cổ của cô nương kia, mà pháp bảo Hoa Sen Hỏa Diễm của thiếu nữ mặc đồ hoa kia cũng nhanh chóng bị đóng băng.

Nhìn pháp bảo hình hoa sen kia, Lâm Nhiên cố nhớ lại thì mới nhớ ra thân phận của cô nương này. Đây là nữ nhi độc nhất của một trưởng lão cảnh giới Nguyên Anh của Bắc Thần Pháp tông - Hầu Mạn Nga.

Bắc Thần Pháp tông với Vạn Nhận kiếm các đều là đại tông của Thương Lan giới, lại giao hảo với nhau. Mẫu thân của Hầu Mạn Nga lại là tỷ tỷ của Chưởng môn Khuyết Đạo Tử của Vạn Nhận kiếm các. Vì Hầu trưởng lão cùng với phu nhân thường xuyên bế quan tu luyện, ít khi quan tâm đến nữ nhi nên Khuyết Đạo Tử thương cháu gái mà sắp xếp cho Hầu Mạn Nga ở kiếm các nho nhỏ kế bên.

Hầu Mạn Nga thường lui tới Vạn Nhận kiếm các, đáng ra phải có quan hệ thân thiết với đệ tử của cữu cữu mình là Sở Như Dao. Nhưng nàng ta lại tự nhận mình có xuất thân cao quý, tuy rằng phụ mẫu vì tu luyện mà ít khi chăm sóc nàng ta, nhưng cũng chính vì thế mà nàng ta có thừa điều kiện vật chất, hình thành nên tính cách ngang ngược mắt cao hơn đầu, khiến cho nàng ta càng ganh ghét Sở Như Dao - người xinh đẹp hơn nàng ta và có thiên phú hơn hẳn. Lúc nào nàng ta với Sở Như Dao cũng trong thế đối đầu như nước với lửa.

Hơn nữa Hầu Mạn Nga còn thầm mến Đại sư huynh Yến Lăng của kiếm các.

Hai sư huynh sư muội Yến Lăng với Sở Như Dao lớn lên với nhau từ nhỏ, lại cùng là thiên tài có một không hai, đến cả tính cách cũng đều là kiểu lạnh lùng quả cảm nên trong mắt nhiều người lại vô tình trở thành một đôi, khiến cho Hầu Mạn Nga ghen tị đến đỏ con mắt.

Nếu như Lâm Nhiên nhớ không nhầm thì nội dung đoạn này là vì Hầu Mạn Nga không phục Sở Như Dao nên mới khiêu chiến. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào đống pháp bảo của mình mà đánh bại Sở Như Dao, kết quả lại bị Sở Như Dao chế trụ chỉ với một kiếm.

“Bang.”

Pháp bảo hình hoa sen nằm rạp dưới đất, thiếu nữ mặc áo hoa hoảng sợ nhìn mũi kiếm gần trong gang tấc. Kiếm khí lạnh thấu xương như thể sắp sửa phá tung cổ nàng.

“Ngươi thua rồi.”

Giọng nữ trong trẻo lạnh lùng đầy quả quyết. Sắc mặt Hầu Mạn Nga tái nhợt, miệng nàng ta khẽ run rẩy, ánh mắt trợn trừng nhìn Sở Như Dao chứa đầy lửa giận.

Sở Như Dao lại làm như không thấy, thu kiếm vào vỏ, quay người rời đi không chút do dự - oán giận của kẻ thua không đáng để nàng phải ở lại.

Sắc mặt tái nhợt của Hầu Mạn Nga đỏ lên trong nháy mắt, ngực phập phồng kịch liệt, cả người như đã đến ranh giới bùng nổ.

"Xem ra đã quyết định được ai thắng ai bại rồi."

Giang Vô Nhai cũng nhìn thấy một màn trước mắt, cảm thấy không hứng thú gì nên chuyển tầm mắt, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước: “Còn trẻ tuổi mà, hỏa khí còn lớn, đánh một trận cũng rất tốt.”

Lâm Nhiên đứng yên không nhúc nhích.

Nếu nàng nhớ không nhầm thì hình như vẫn chưa xong đâu…

“A Nhiên này, con ở Trúc cơ trung kỳ cũng lâu rồi, có khi cũng cần đi kiếm người nào đó đánh mấy trận, đột phá…”

Giang Vô Nhai thấy nàng không theo kịp tiết tấu, quay đầu nói: “A Nhiên, sao vậy?”

“Sở Như Dao!”

Đột nhiên Hầu Mạn Nga tức giận quát lớn, nhanh tay ném thứ gì đó màu đen về phía Sở Như Dao, thanh âm oán hận: “Ngươi thật đáng chết…”

Biết ngay mà, Lâm Nhiên lập tức sực nhận ra, trong nội dung cốt truyện thì Hầu Mạn Nga sẽ ném tiêu độc về phía Sở Như Dao, Sở Như Dao lóe lên một cái, trở tay cho Hầu Mạn Nga một kiếm, coi như là hoàn toàn kết thù với Hầu Mạn Nga, sau này sẽ bị Hầu Mạn Nga dựa hơi Bắc Thần tông mà gây ra không ít phiền toái.

Tất nhiên, những phiền toái này Sở Như Dao đều hóa giải được hết, thậm chí còn vì thế mà có được không ít cơ hội, cuối cùng Hầu Mạn Nga thất thế, tu vi tan tành, Lâm Nhiên cũng quên mất là nàng ta đi “lĩnh cơm hộp”* lúc nào.

(*: hết suất diễn)

Theo như lời tổng kết trong tiểu thuyết thì cô nương Hầu Mạn Nga này cầm kịch bản nữ phụ ác độc hệ sơ cấp, là đá lót đường để tôi luyện cho nữ chính thành tài.

Lâm Nhiên không nhúc nhích, nữ chính sẽ không chết chỉ vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thế này. Ở nơi này, cần cẩn thận từng chút, nếu là chuyện không sai với nội dung thì nàng chỉ cần là người qua đường đứng xem thôi.

Mày kiếm của Giang Vô Nhai hơi nhíu lại, tay áo dài khẽ vung lên, một cơn gió mạnh mẽ liền xông thẳng tới chỗ tiêu độc kia, đẩy nó ra.

Nhưng đúng lúc này Sở Như Dao cũng quay người, dưới nguy cơ có thể bị tiêu độc kia đâm trúng, nàng ấy nâng tay huơ kiếm, vừa hay đánh vào tiêu độc kia, đẩy nó quay về.

Sau đó, bốn người tại hiện trường trợn tròn mắt nhìn tiêu độc bay một vòng tuyệt đẹp trên không trung, đi theo quỹ tích lúc rời đi, quay trở về chính xác ngay trên mặt Hầu Mạn Nga.

Tiêu độc, cắm thẳng, vào mặt của Hầu Mạn Nga.

Lâm Nhiên: "…"

Hai mắt Hầu Mạn Nga trợn tròn, nói không nổi một lời đã lạch cạch nằm luôn xuống đất.

Giang Vô Nhai, Sở Như Dao: "…"

Lâm Nhiên: “...”

Lâm Nhiên nhìn Hầu Mạn Nga nằm dưới đất, thầm nghĩ trong đầu không biết đây có phải cơm hộp nhanh nóng nhất, tiện lợi nhất trong truyền thuyết - cơm tự đun sôi không nhỉ?