s1apihd.com : Chocolyyn
Gấu kéo lê , vυ' to lòi ra , bị liếʍ rốn
Ngay khi Kiều Dạ nghĩ rằng mình sẽ nằm gọn trong miệng con gấu, bàn chân của nó đã túm lấy cổ áo nhấc cậu lên.
Con gấu lông trắng nhe răng về phía cậu, lộ ra cái lưỡi đỏ tươi đày gai nhọn.
" mày bị thương?"
Kiều Dạ vừa nhìn đã thấy vết máu đỏ trên chân nó , con gấu này chắc là con rơi xuống vách đá mà cậu đang tìm.
Kiều Dạ trợn tròn mắt, nó chính là Allan!
Con gấu bắc cực chưa trưởng thành mà mọi người nghĩ đã ngã chết.
"ugrr ugrr..."
Tiếng rêи ɾỉ phát ra từ miệng con gấu, Kiều Dạ được đặt trên mặt đất dựa vào bộ lông dày, lưỡi của nó đang liếʍ lên chỗ bị thương .
Kiều Dạ ngập ngừng đặt tay lên chân của Allan, nó không có phản ứng gì sau khi đợi một lúc, nhận ra Allan đang không để ý tới mình, Kiều Dạ ngay lập tức đứng dậy.
"Allan ! Tao đi lấy ba lô tới đưa thuốc cho mày được không?"
Mặc kệ nó có hiểu hay không ,Kiều Dạ vẫn ra hiệu muốn đến bên kia để lấy balo, Allan nghe xong lập tức đứng dậy.
Con gấu đang đứng cao hơn Kiều Dạ rất nhiều, cậu thậm chí không thể chạm tới ngực của nó, Kiều Dạ không dám chạy trốn khỏi con thú vài trăm cân này.
Kiều Dạ muốn đưa thuốc cho nó rồi rời đi, không ngờ lại bị nó cắn vào lưng kéo về nơi ở của nó .
Nói là lều tuyết, nhưng thực ra là một cái hang do con gấu đào , hơi nóng khi thở ra của nó tạo một lớp băng liền biến thành cái lều tuyết.
Không gian vừa đủ cho một người một gấu.
Allen dường như rất tò mò về cậu, sau khi ngậm trở về trong hang , ánh mắt dán chặt vào ngực và thân thể cậu. Thậm chí còn dùng chân gấu đẩy ba lô nhét vào chỗ trong cùng.
Mặt đất bị băng bao phủ có chút lạnh , Kiều Dạ gọi tên của nó: " Allan mày tên Allan, mày có biết Allan là tên của mày không, vết thương của mày không sao cả vài ngày là có thể khỏi. Đã trễ rồi tao còn phải trở về "
Nó không hiểu con người này nói cái gì, nhưng đã thấy một thứ gì đó màu đen di chuyển có thể ngửi được mùi của con người trên đó , nó rất thích mùi của con người.
Kiều Dạ biết con gấu hoàn toàn không hiểu những gì mình nói, cậu lấy đồ trong balo ra để ngủ đỡ qua đêm , ngày mai trời sáng sẽ quay trở về trạm.
Con gấu bắc cực nhìn Kiều Dạ lấy ra thứ kỳ lạ , đây là tấm nệm cách nhiệt mà Kiều Dạ mang theo, tránh cho bị đông đá ở nơi đây.
Cậu mặc một cái áo khoác lông thật dày, cửa hang đã bị lưng gấu chặn lại , bên trong quá tối Kiều Dạ liền đem đèn năng lượng của mình đặt cạnh balo .
"Allan, đi ngủ, đi ngủ, trời tối rồi, nên nghỉ ngơi thôi ."
Bàn chân đầy lông của con gấu ở để ngay bên cậu, con gấu dù nằm xuống vẫn là một bé gấu bự, thấy Kiều Dạ sắp nằm xuống, nó trực tiếp đặt móng vuốt lên tấm nệm.
Kiều Dạ không biết mình có nên sợ không , cậu bây giờ không thể ra ngoài được , cửa hang bị một con gấu chặn lại, chắc nằm ngủ kế bên gấu có lẽ sẽ ấm hơn.
Theo hiểu biết của Kiều Dạ, gấu thích ăn đồ tươi, trong thời gian ngắn không đói nó sẽ không nhăm nhi cậu .Chờ ngày mai con gấu ra khỏi hang cậu sẽ tranh thủ rời đi.
Kiều Dạ nghĩ nghĩ rồi chuẩn bị ngủ, bên cạnh cậu có một bé gấu bự , nhiệt độ cơ thể và bộ lông nó quá ấm áp, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nóng quá , Kiều Dạ bắt đầu rời khỏi cánh tay và bụng của con gấu, giây tiếp theo liền bị bàn chân bé bự ôm lại.
Cũng may Kiều Diệp đang ngủ, bị ôm không có phản ứng gì, nếu ban ngày bị gấu ôm như vậy sẽ sợ chết.
Khi Kiều Diệp đang tận hưởng cảm giác ấm áp trong giấc ngủ, cậu cảm thấy có thứ gì đó nóng bỏng liếʍ cơ thể mình, cảm giác vừa mơ hồ, thoải mái lại hơi khó chịu.
Nóng không chịu nổi.
Cậu vô tình kéo khóa chiếc áo dày đang mặc để lộ áo len bên trong.
Tiếng móng chân cào vào áo khoác ngoài làm Kiều Diệp bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ: "Đừng quậy, ngủ đi."
Có âm thanh nhớp nháp phát ra, Allen bất động chỉ là rất tò mò về quần áo của con người, bàn chân của nó chạm vào bụng dưới Kiều Dạ rồi từ từ di chuyển lên trên.
Con người này thật thơm! Ngọt ngào như mật ong, Allen rất thích.
Mùi ngọt ngào từ con người này quanh quẩn trong mũi, Allen nhịn không được lại vươn đầu lưỡi liếʍ
Cái lưỡi gai liếʍ láp cơ thể cậu, áo len bị kéo lên, chẳng mấy chốc phần bụng dưới hoàn toàn lộ ra.
Lúc Allen đứng dậy, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, phần bụng lộ ra ngoài cảm thấy hơi lạnh , cậu theo bản năng nhích lại gần Allen.
Thấy Kiều Dạ vẫn chưa tỉnh ngủ, Allen suy nghĩ một lúc rồi nhét chiếc ba lô màu đen vào miệng lỗ để chặn gió , sau khi xác định chắc chắn rằng cậu sẽ không tỉnh. Nó tiếp tục di chuyển bàn chân nhẹ nhàng trên áo len của Kiều Dạ.
Làn da mịn màng bị chiếc lưỡi nóng bỏng liếʍ láp , khiến Kiều Diệp thoải mái rùng mình một cái.
Allan có chút không thoả mãn, đầu lưỡi ướŧ áŧ chỉ liếʍ liếʍ được con người , nhiệt độ bên trong làm bốc hơi một cột băng ,nước theo đó nhỏ xuống.
Một vài giọt rơi trên rốn Kiều Dạ, nhờ ánh sáng của chiếc đèn Allen nhìn thấy rốn nhỏ thơm thơm.
Lưỡi cuộn lên đẩy vào nơi chật hẹp, chỉ có đầu lưỡi tiến vào nhưng đây là nơi vô cùng nhạy cảm của Kiều Dạ , cảm giác nhớp nháp xen lẫn những chiếc gai nhọn trên da khiến cậu nhíu mày.
"Đừng làm loạn... uhm..." Đầu lưỡi thô ráp liếʍ rốn nhỏ còn chưa đủ, Allen lại tiếp tục liếʍ lên lớp vải bọc trước ngực.
Có một cái gì đó ngọt ngào hơn ở đây quyến rũ nó.
Con gấu cắn lớp vải trên người, kéo nó cho đến khi Kiều Dạ tỉnh dậy ,nhận ra mình gần như khỏa thân, áo len bị móng vuốt của con gấu xé rách ,lớp vải trên ngực cũng biến mất.
Trên mặt tuyết đầy những mảnh vải vụn.
Cặρ √υ' to trắng nõn non mềm bật ra khi lớp vải cuối cùng bung xuống .
Thấy con gấu thè lưỡi chảy nước miếng nhìn chằm chằm vào hai cái bánh bao trên ngực mình, Kiều Diệp lập tức dùng tay che vυ' lại.
Cậu thậm chí còn không biết cơ thể bất thường cho đến khi được kiểm tra là người song tính, cậu cũng có một người mẹ kế không thích mình lắm.
Người bố ở nhà sau khi phát hiện con mình có bộ ngực khác thường ,mới bằng lòng đưa đến bệnh viện khám.
Hóa ra là một người song tính, sau đó cậu buộc phải ra ngoài ở ,hàng tháng trừ một ít tiền sinh hoạt , gia đình chưa bao giờ cho cậu quay lại.
Khi còn ở trường cậu đã gặp rất nhiều bé mèo đi lạc ,lại bất lực không thể làm gì được.
Cho nên sau khi tốt nghiệp, Kiều Dạ không chút do dự gia nhập Trạm cứu hộ động vật quốc tế, ở đây có rất nhiều động vật đang cần sự can thiệp của con người.
Đi giải cứu bọn nó.
Có lẽ vì cậu cảm nhận được sợi dây vô hình giữa mình với động vật , việc cứu trợ đối với cậu và đồng nghiệp là điều đương nhiên, cậu còn đặc biệt yêu thích động vật nhỏ lông xù xù.
Thân thể không bình thường cùng ảnh hưởng của người nhà khiến Kiều Dạ cố ý che giấu trái tim mình ,cậu chưa bao giờ có ý định tìm bạn gái hay bạn trai trong đời.
Cặρ √υ' khủng hơn cả phụ nữ, họ sẽ chỉ nghĩ cậu là quái vật.
Đàn ông...Cậu cũng cho rằng mình không thích lắm.
Ngay khi bộ ngực lộ ra, cậu lập tức mở to mắt kinh hãi lập tức che kín cặρ √υ' , sau đó mới nhận ra là một con gấu đang nhìn mình.
May mắn thay, chỉ là một con gấu, sẽ không ai phát hiện ra cậu là một thằng đàn ông có vυ' bự.
Chỉ là, tại sao một con gấu lại tò mò như vậy.
Nhìn Allan đang nhìn chằm chằm vào người mình,
Kiều Dạ cố gắng mặc áo khoác vào, "Allan ...mày ... đừng nhìn nó nữa."
Chỉ là một con gấu, chả có gì to tát, có lẽ Alan không bài xích con người, con gấu không hiểu có gì sai khi đàn ông có ngực.
Gấu không biết nói chuyện, sẽ không còn thêm ai khác biết.
Sau khi lầm bầm một mình, Kiều Dạ mặc áo khoác vào, cậu không nói chuyện với gấu nữa, nó cũng không hiểu Kiều Dạ đang nói gì.
Nhưng vật đẹp mắt cùng mùi thơm lại mất tiu , Allen không hài lòng nó muốn vật có mùi thơm.
Nó muốn liếʍ hai cái màu trắng thơm thơm ngọt ngọt đó.