Cuộc Sống Sau Khi Có Năng Lực Khống Chế Thời Gian

Chương 2: Nhìn trúng người qua đường

Nhìn nhìn c̠úc̠ Ꮒσα còn đang chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, lại nhìn nhìn đầu lưỡi đang rơi nước miếng không ngừng của cha hắn, Đông Kỳ Dã dâʍ đãиɠ cười.

Hắn đem anh trai bế lên bàn ăn, tiếp theo liền cởϊ qυầи cha hắn ra, tuốt côn ŧᏂịŧ thô to của ông dựng đứng lên.

Xong việc, hắn mới gác hai chân dài của anh trai lên trên vai ông, nhắm tao huyệt ngay dươиɠ ѵậŧ cương cứng của cha hắn ấn mạnh xuống.

"Phụt" một tiếng, một nửa côn ŧᏂịŧ lập tức bị tao huyệt ngậm lấy.

Đông Kỳ Dã khinh thường bản chất dâʍ đãиɠ của anh trai một chút, lại đem vớ trong miệng anh lấy ra, đeo lên dươиɠ ѵậŧ.

Đồng thời cũng chỉnh tay cha hắn đặt lên eo anh trai.

Tiếp theo, hắn cầm di động chụp lại vài bức ảnh thể hiện tình cha con thắm thiết do chính mình thiết kế.

Chờ hắn ăn cơm sáng xong xuôi, mới cầm tay cha hắn chơi huyệt da^ʍ của anh trai một trận rồi đem tư thế của hai người chỉnh lại như ban đầu.

Đương nhiên hắn đã ác ý đem cái vớ đầy nước bọt nhét vào c̠úc̠ Ꮒσα anh trai.

Thời gian một lần nữa chạy trở lại, Đông Lễ Ngang sửng sốt một chút, hoang mang mà nhìn xuống hạ thân.

Chuyện gì mới xảy ra?

Đột nhiên địa phương khó có thể mở miệng kia có chút đau.

Đông Lễ Ngang quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ có cha hắn đang ăn bữa sáng trên bàn, cũng không có gì khác thường...

Trong miệng cũng có một cỗ hương vị kỳ quái.

Đông Lễ Ngang đem hoang mang đều chôn ở trong lòng, sau đó ngậm một viên kẹo bạc hà rồi ra cửa.

Nơi kia gần đây hay gặp chuyện kỳ quái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nghe được tiếng đóng cửa, Đông Kỳ Dã mới tự nhiên mà đi ra ngoài, chào hỏi cùng cha mẹ hắn rồi mới cầm một miếng bánh mì đi học.

A, hôm nay trên đường chắc sẽ có trò vui đi, Đông Kỳ Dã cười cười.

--- ---

Đông Lễ Ngang chịu đựng cảm giác không thoải mái mà lái xe tới công ty, dọc đường đi, cái bụng nhỏ của hắn đều trướng trướng giống như có đồ vật ở bên trong.

Thành ruột mẫn cảm bị cọ tới cọ lui, ngứa không chịu được.

"Tổng giám đốc".

"Ừ..."

Nhân viên lễ tân hoang mang nhìn Đông Lễ Ngang đi ngàn qua.

Kỳ quái, sao hôm nay mặt của tổng giám đốc lại hồng như vậy, tư thế đi đường cũng...

Mặt cô nàng đỏ lên, nhưng tổng giám đốc vẫn rất đẹp trai!

Đông Lễ Ngang cắn răng, bước đi nhanh như là trốn vào văn phòng, anh nhanh chóng đóng cửa lại.

Cả người vô lực dựa vào cửa rồi trượt xuống, anh cau mày cởϊ qυầи tây ra, nhẫn nại thẹn thùng mà thăm dò hậu huyệt bên dưới.

Quả nhiên nơi đó đã ướt dầm dề, nhẹ nhàng chạm vào liền mẫn cảm đến không chịu được, thân thể Đông Lễ Ngang run run, sắc mặt càng đỏ hơn.

Hắn vừa xấu hổ lại vừa tức giận, không rõ vì sao lại xảy ra chuyện này!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Đông Lễ Ngang gặp một nan đề không thể giải thích được.

Đông Lễ Ngang nén xấu hổ mà nửa quỳ ở trên sô pha, đem ngón tay nhét vào trong hậu huyệt sờ soạng một hồi.

Anh thật cẩn thận mà tránh những nơi mang đến kɧoáı ©ảʍ, nhưng huyệt thịt thật sự quá mẫn cảm, anh chỉ sờ nhẹ bên trong một cái liền cảm thấy eo mềm xuống, cả khuôn mặt đều vùi vào trong gối, há miệng thở dốc.

Đông Kỳ Dã đem chiếc vớ nhét vào thật sâu, Đông Lễ Ngang dò nửa ngày cũng chưa sờ được đầu vảo, cuối cùng đành buồn bực mà ngã ở trên sô pha.

Anh nhìn WC, sắc mặt thay đổi thất thường, cuối cùng vẫn khuất phục đi vào.

Anh cảm thấy thẹn mà ngồi ở trên bồn cầu, hai tay chống xuống đầu gối, gắt gao nhắm chặt hai mắt, lông mi khẽ run lên.

Đông Lễ Ngang hít sâu một hơi, sắc mặt đỏ đỏ trắng trắng hồi lâu, đợi đến khi sắp mất hết sức lực mới đem đồ vật bên trong mông rặn ra ngoài.

Thở phì phò một hồi, môi cũng bị cắn đến rách, thần sắc anh khó lường nhìn chiếc vớ vừa bị đẩy ra, thầm mắng một tiếng.

"Chết tiệt!"