Trò Chơi Tiến Hóa

Chương 33: Tiệm trà sữa 1

Editor: L’espoir

*

“Mùa hè năm nay nóng thật đó.” Chu Lâm nhìn mặt trời lớn ngoài phòng, hút một ngụm sinh tố, không khỏi cảm khái nói.

“Nóng thì có gì mà phải sợ? Có máy lạnh trong phòng mà.” Châu Duệ vừa nói vừa đút lõi dưa hấu vào máy ép trái cây.

Chỉ nghe máy móc vang lên ầm ầm, không bao lâu, rót ra một bình đầy nước ép dưa hấu.

“Có phải dưa hấu sắp dùng hết rồi không?” Chu Lâm ló đầu.

“Đúng vậy, người mới đi lấy rồi.” Châu Duệ nói.

“Người ta chỉ là một cô gái, anh không biết xấu hổ còn để cho cô ấy đi một mình”? Chu Lâm vừa nói vừa đứng dậy, định đi tới kho hàng hỗ trợ.

Châu Duệ kêu oan, “Tôi nói cùng đi, cô ấy nói trời nóng lắm, bảo tôi nghỉ ngơi đi, một mình cô ấy có thể làm được.”

“Người ta chỉ đang khách sáo với anh một chút thôi, anh còn coi là thật?” Chu Lâm khinh bỉ.

“Được là được, không được thì không được, có gì khách sáo chứ? Làm tôi nghe chẳng hiểu được.” Châu Duệ lẩm nhẩm thì thầm.

Hai người đang định cùng nhau đi tới kho hàng, đã thấy Vân Hân đang kéo một bao dưa hấu tới.

Lúc này Chu Lâm mới phát hiện, cô nàng người mới thật sự không khách sáo. Cô đang kéo một bao tải dưa hấu, dễ dàng như kéo bao tải bóng chuyền.

Nhưng trọng lượng của bóng chuyền nặng bao nhiêu, dưa hấu nặng bao nhiêu? Hai thứ đặt cạnh nhau, có thể so sánh sao?

Chu Lâm trố mắt nhìn.

“Mùa hè bán được rất nhiều nước ép dưa hấu, tôi thấy đi một chuyến sẽ phiền phức, nên kéo nhiều hơn một chút.” Khi nói chuyện, Vân Hân chất đống dưa hấu vào một góc.

“Hả? À…” Châu Duệ có chút thất thần.

Công việc di chuyển dưa hấu bình thường là do hắn làm. Chu Lâm sẽ giúp đỡ, nhưng cũng chỉ giúp đỡ một tay.

Không phải họ không biết một lần di chuyển nhiều sẽ thuận tiện hơn, nhưng nặng quá! Mang không nổi!

“Cô đã từng rèn luyện lực cánh tay rồi đúng không?” Châu Duệ tò mò.

“Trời sinh sức lực mạnh.” Vân Hân cười nói.

“Đã thật đấy!” Chu Lâm lập tức cao hứng hẳn lên. Bình thường hai người dọn dưa hấu mệt chết đi sống lại, hiện giờ có người mới có sức lực mạnh, hai người bọn họ có thể thoải mái hơn rồi.

“Cực cho cô rồi, ngồi xuống uống một ly nước ép dưa hấu đi.” Châu Duệ nhiệt tình rót cho người mới một ly nước dưa hấu bỏ đá.

Vân Hân mới đến, không quá yên tâm, “Được không? Ông chủ đã đồng ý chưa?”

“Không sao không sao đâu.” Chu Lâm xua xua tay, “Ông chủ của chúng ta rất tốt, nói trong lúc nhân viên đi làm, có thể uống thức uống nào cũng được. Chỉ cần không uống nửa ly, lãng phí đổ bỏ, ông chủ sẽ không cấm.”

Lúc này Vân Hân mới tiếp nhận nước dưa hấu ướp lạnh, nhấp một ngụm, “Ngon quá!”

“Ngon mà phải không? Tất cả là dưa do người ông chủ quen biết trong làng trồng. Nói là giống mới được lai tạo, vừa lớn vừa ngọt.” Chu Lâm phổ biến khoa học cho nhân viên mới, “Trải nghiệm của ông chủ cũng đầy cảm hứng. Trình độ trung học cơ sở, trước đây làm ruộng ở nông thôn, sau đó ra ngoài làm thuê. Tiết kiệm được một số tiền, bắt đầu gầy dựng sự nghiệp.”

“Bởi vì vì đồ uống ngon, giá cả hợp lý, nên đã mở được ba cửa hàng. Nghe nói mua nhà mua xe, con cái được hai đứa.”

“Woa——” Vân Hân kinh thán, tỏ vẻ tôn kính.

“Sở dĩ tôi đến đây làm việc, cũng là bởi vì nghe nói nhân viên có thể uống nước uống miễn phí, đảm bảo no!” Vẻ mặt Chu Lâm tự hào, sau đó nhìn về phía Vân Hân, “Còn cô thì sao?”

Câu trả lời của Vân Hân cực kỳ giản dị khiêm tốn, “Tôi là vì, chỉ có ở đây là chịu nhận tôi.”

Châu Duệ, “…”

Nghe có vẻ thê thảm, đáng thương thế nhỉ?

“Không sao đâu…” Hắn an ủi, “Nếu đã đến đây, mọi người đều là người một nhà. Có chuyện cứ nói, mọi người sẽ giúp cô.”

“Được.” Vân Hân ngoan ngoãn gật đầu.

“Làm việc ở đây rất tốt. Mặc dù lúc bận rộn thì sẽ rất bận rộn, nhưng khi không có ai có thể nghỉ ngơi thoải mái.” Chu Lâm nhiệt tình truyền thụ kinh nghiệm làm việc của người đi trước.

Kết quả vừa dứt lời, hai khách hàng đi vào, “Một ly nước ép dưa hấu lạnh, một ly trà sữa nguyên vị 50% đường.”

“Vâng ạ.” Châu Duệ tự giác bận rộn.

Nước ép dưa hấu đá và trà sữa nguyên vị 50% đường còn chưa kịp chuẩn bị xong, lại có thêm năm người vào tiệm, “Hai ly đá xay sô cô la, ba ly trà sữa đá.”

Bởi vì Vân Hân vừa mới tới, nên rất nhiều công việc còn chưa dạy, tạm thời không nhúng tay vào.

Chu Lâm cam chịu số phận đứng dậy, bận rộn cùng Châu Duệ.

Ai ngờ bên này khách hàng vừa mới tiễn đi, bên kia cửa lại có người đi vào. Suốt một tiếng rưỡi, hai người bận rộn xoay quanh, một phút cũng không nghỉ ngơi.

“Không được rồi, tôi phải ngồi một lát đã.” Chu Lâm cảm giác tay không phải là của mình nữa, “Hôm nay có chuyện gì vậy, sao lại có nhiều người như vậy?”

Gặp chuyện không giải quyết được, internet sẽ giải quyết.

Vân Hân lấy điện thoại di động ra tìm kiếm, “Trên mạng nói bởi vì thời tiết quá nóng nên lưới điện quá tải, một số khu vực có thể bị mất điện.”