"Là Thẩm công tử sao, gặp bổn công chúa còn không mau hành lễ."
"Thì ra ngươi là Thẩm Bạch."
Cố Chí Tinh đánh giá, hắn nhìn từ trên xuống dưới một lần sau đó cười. Tiểu Bạch lười ứng phó cùng bọn họ kinh nghiệm sống có lẽ cậu không có nhưng kinh nghiệm đánh bại bạch liên hoa như Triệu Diễm An thì lại đầy mình.
Mấy trăm năm nay Thẩm Thanh Di dạy cậu nhiều nhất chính là thứ này, còn về việc giường chiếu y mà dám dạy Đại sư phụ nhất định sẽ không đồng ý.
Loại tép riu này Tiểu Bạch đã xem qua trong thoại bản và qua lời sư phụ kể mỗi khi đi ngủ chán rồi.
"Chúng ta quen nhau sao mau đi ra chỗ khác, các ngươi làm chỗ này ô uế hết rồi, toàn mùi son phấn."
"Ngươi dám..."
Cố Chí Tinh cản Triệu Diễm An lại mỉm cười nói:
"Thẩm công tử có vẻ không có phép tắc quá nhỉ, chúng ta muốn ngồi ở đâu chắc không đến lượt ngươi quản đi."
"Hừ!"
Cố Chí Tinh và Triệu Diễm An ngồi xuống cái đệm trong đình, ba người nhòn nhau không nói gì hết. Tiểu Bạch không chịu được hai nhân loại ngồi nhìn mình chằm chằm như thế rất khó chịu, cậu đứng dậy muốn về phòng nằm ở đây cả buổi chiều là đủ rồi nên về ăn cơm tối thôi.
"Đứng lại đã, ngươi đi vội thế."
"Thẩm công tử ngươi đi vội làm gì ở, bổn công chúa cho ngươi đi sao?"
Cố Chí Tinh đuổi theo chặn lại Tiểu Bạch đang rời đi.
"Cút."
Cố Chí Tinh như nghe không hiểu chắn trước mặt Tiểu Bạch chọc cậu tức giận, Tiểu Bạch tức giận nắm giặt tay sau đó vung lên đấm vào mặt Cố Chí Tinh đang cản đường. Mèo nhỏ nổi giận cũng không phải dạng vừa, một nam nhân cao lớn như Cố Chí Tinh bị Tiểu Bạch đánh cho một cái ngã lăn xuống đất.
"Nghe không hiểu sao, ta nói cút ra chỗ khác đừng cản đường ta!"
"Thẩm Bạch ngươi chán sống rồi à dám hành thích thế tử!"
Triệu Diễm An không thể ngờ được hắn lại mạnh đến thế, cô ta càng ngày càng sốt sắng không đợi được.
Tiểu Bạch giải quyết xong phiền phức phủi tay bỏ đi nhưng chưa đi được bao xa thì đột nhiên cậu bị đẩy xuống hồ. Tiểu Bạch không biết bơi, cậu là miêu yêu nên rất sợ nước. Cá có thể tạm thời làm Tiểu Bạch quên đi nỗi sợ nhưng bị người khác bất ngờ đẩy xuống hồ nước sâu như thế Tiểu Bạch lập tức mất bình tĩnh.
"Aaaaaa...!"
Tiểu Bạch vùng vẫy muốn lên bờ nhưng luôn có người ở trên nhấn cậu xuống dưới. Tiểu Bạch cảm nhận được dòng nước lạnh lẽo của mùa đông, cảm nhận được cái đau đớn thống khổ do nước tràn vào phổi do thiếu không khí. Cậu đau quá, rất mệt mỏi chỉ mong Sở Việt Trạch mau đến cứu cậu...
Sau một lúc vùng vẫy thì Tiểu Bạch đã kiệt sức rồi, linh lực của miêu yêu chỉ giúp cậu nín thở lâu hơn một chút, cậu bất lực chìm dần xuống đáy hồ. Tiểu Bạch thấy được tầm nhìn của cậu đang mờ đi, còn cảm nhận được từng lá rong đang cuốn lấy cậu cứ như muốn kéo cậu lại vậy không thể vùng vẫy không thể thoát ra. Lúc này cậu đã không cảm nhận được cơn đau nữa rồi.
Chẳng lẽ một miêu yêu mấy trăm năm tuổi như cậu lại thua dưới tay mấy nhân loại yếu ớt hay sao, Tiểu Bạch kiệt sức rồi cậu không cố được nữa chỉ có thể lặp lại một câu trong đầu mà thôi.
Sở Việt Trạch mau đến cứu ta...
Sở Việt Trạch hôm nay mới về kinh thành còn rất nhiều việc cần hắn phải sử lý, bận rộn cả một ngày cuối cùng cũng sắp xếp xong. Nhưng không hiểu sao từ chiều đến giờ hắn luôn cảm thấy bất an mãi lúc nãy mới hết, đã mấy lần muốn về phủ nhưng đều không thể.
Trời đã tối lắm rồi Sở Việt Trạch mới hồi phủ, Sở Việt Trạch vui vẻ mang điểm tâm mới mua cho Tiểu Bạch nhưng về đến phủ hắn mới biết được Tiểu Bạch mới đến đã bị người đẩy xuống hồ nước, vậy cảm giác bất an lúc nãy là do khế ước chủ tớ gây nên.
"Có biết là ai làm không?"
"Là... Là Triệu công chúa."
Ảnh vệ quỳ một bên bẩm báo trong run rẩy, trong tướng quân phủ khắp nơi đều có ảnh vệ của Sở Việt Trạch không việc gì có thể thoát khỏi mắt của hắn ta. Tiểu Bạch bị Triệu Diễm An hãm hại cũng nằm trong đó, ảnh vệ trong lúc theo dõi và đang định cứu Tiểu Bạch thì Sở Việt Tuân tới.
Chính là nhị hoàng tử hiện nay là Chiêu vương là người anh song sinh của Sở Việt Trạch.
Hắn biết tin Sở Việt Trạch đã về nên đến phủ thăm nhưng lại bắt gặp Tiểu Bạch đang đuối nước xung quanh lại chẳng có ai nên nhảy xuống cứu. Chỉ một chút nữa thôi Tiểu Bạch sẽ bị ngạt nước mà mất mạng!
Sở Việt Trạch cười một cách đáng sợ làm ảnh vệ xung quanh run lẩy bẩy sắp không đứng nổi. Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo yên tĩnh đến đáng sợ chỉ có nụ cười điên cuồng của hắn.
"Bảo bọn họ đẩy nhanh tốc độ lên đi."
Sở Việt Trạch hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai tên chết tiệt đó!