Sau Khi Kết Hôn Với Ác Ma, Có Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Chương 49

Ngoài hành lang có một thiếu niên đang đứng nhìn tình hình trong phòng, rồi quay về báo lại cho Diệp Thiện.

Có lẽ thiếu niên này biết chút chuyện giữa Bách Lý Khí và Chu Vụ, cậu ta tò mò hỏi Diệp Thiện: “Thầy Diệp, lẽ nào thầy có thể giúp anh ấy…”

Diệp Thiện gõ đầu cậu ta: “Thầy cũng có phải thần tiên đâu.”

Thiếu niên cười: “Thầy là thần tiên sống.”

Diệp Thiện: “Mồm miệng láu lỉnh.”

Thiếu niên: “Vậy sao thầy lại nói để anh ấy được toại nguyện?”

Diệp Thiện vuốt tờ giấy vàng ở trên bàn: “Cậu ấy chỉ nói muốn nhớ lại, cũng không nói tới việc khác.”

Thiếu niên bừng tỉnh: “Ý thầy là nhớ ra chuyện trong mơ, nhưng cũng sẽ không nhớ được đấy là ai sao?”

Diệp Thiện vui vẻ nói: “Thầy từ sớm đã nói cho anh ta biết trong này có lỗ hổng, nhưng vì thời gian quá gấp, anh ta không thể không dùng cách này. Bây giờ cũng chịu, thầy chỉ có thể sửa lỗi cho cậu ấy thôi.”

Thiếu niên sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh ta: “Ý thầy là…”

Diệp Thiện gật đầu: “Em cho rằng tình hình hiện tại, có cách nào nhanh và hiệu quả nhất?”

Thiếu niên sáng tỏ, so với để người thanh niên đó nhớ lại mọi chuyện, không bằng nói với cậu rằng, anh chẳng qua chỉ là bị áp lực tinh thần thường gặp trong xã hội, sau đó sửa lỗ hỏng đó, hoàn toàn quên đi, thế này càng đơn giản bớt chuyện hơn.

Trên mặt thiếu hơi hiện ra vẻ không đành lòng: “Tình trạng… cơ thể anh ấy.”

Diệp Thiện: “Phải tin tưởng vào khoa học.”

Thiếu niên:????

“Đầu tiên cho cậu ấy ăn no, chăm sóc cẩn thận, dùng các phương pháp khoa học, gia tăng dopamine trong não cậu ấy, để cậu ấy dần trở nên vui vẻ. Sau đó, có thể lau sạch mọi chuyện.”

Thiếu niên: …

Nửa ngày, thiếu niên nhịn mãi mới nói ra một câu: “Ông nội bảo em xuống núi, bảo em huyền thuật của thầy là số một, em còn nhận thầy làm thầy nữa…”

Diệp Thiện cười xì: “Nhanh đi chuẩn bị đồ đi.”

Khói nhẹ trong phòng từng chút được chàng thanh niên nằm giữa phòng hít vào mũi, sắc mặt cậu dần trở nên yên bình, lông mày luôn cau nhẹ cũng từ từ giãn ra.

Thời tiết bên ngoài trở nên rất xấu, bão tuyết gió lớn, nhưng trong tòa nhà này, giống như cách thức gì đó bình ổn được sóng dữ, tuyết rơi vào trong sân lại như cảnh tuyết rơi ngày không gió.

Tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, đồng hoang xung quanh tối đen trống vắng, giống như một viên ngọc sáng trong đêm đen.

Cậu thiếu niên đang đi trong viện dừng bước chân lại, đi tới cửa chính, mở một khe cửa ra.

Một con mèo màu vàng lạnh cóng run lẩy bẩy từ khe cửa chui vào.

“Ôi, anh lại cho mèo vào à, hầy hầy, bé đáng thương, đồ hộp cho mèo lại ít đi rồi.”

Thiếu niên ưỡn ngực: “Thầy Diệp dạy chúng ta, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp! Mèo không chừng cũng xây được năm toà á!”

Cô là em gái ruột Diệp Thiện, nói không nặng không nhẹ: “Vậy mà Diệp Thiện còn để anh đẹp trai đau khổ héo úa vì tình kia quên đi quá khứ, gϊếŧ người từ trong tâm chậc chậc.”

Thiếu niên phản bác: “Như thế mới có thể cứu được mạng sống của anh ấy.”

Diệp Đồng bĩu môi: “Cậu đã hỏi ý nguyện của anh ấy chưa?”

Thiếu niên thở phì phì: “Nếu như anh ấy biết, sẽ thắt cổ tự sát ngay.”

Diệp Đồng: “Con người không phải thứ yếu đuối như thế.”

Hai người cãi nhau túi bụi, chú mèo vàng đứng dưới đèn l*иg Diệp Đồng đang xách, sưởi ấm.

Sắc trời dần trở thành màu xám, Diệp Đồng thức xuyên đêm cùng Dương Trầm không ngủ đi xem Chu Vụ, sau khi phát hiện đối phương chưa tỉnh thì mỗi người trở về phòng mình ngủ.

Một tiếng gà gáy, mở ra khởi đầu một ngày mới.

Tất cả khói xanh trong phòng đều đã tan hết, sợi tóc đen trong lư hương hóa thành tro bụi, giống như là… dấu vết cuối cùng của người nào đó đã biến mất trong thế gian này.

Chu Vụ chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, có người gõ ở ngoài cửa: “Cậu Chu, đã tỉnh chưa? Bữa trưa đã sẵn sàng rồi.”

Một lúc lâu, Chu Vụ mới hé khớp hàm cứng ngắc nói: “Ừm…”

“Vậy đến phòng chính dùng cơm ạ, mọi người đều đang ở đấy.”

Sau khi mặc xong quần áo, Chu Vụ xỏ dép bông đã được chuẩn bị sẵn, chậm rãi đi ra phòng chính.

Phòng chính ở đâu?

Cậu không biết đường đi, không, phải nói là, cậu vốn dĩ chẳng biết phòng chính ở chỗ nào.

Bị lạc trong khoảng sân rộng như trận đồ bát quái, như thể cậu đã đi qua đi lại cỡ năm lần rồi, không đi tất, gót chân đã không còn cảm giác, gió lạnh thổi vào trong cổ áo, cậu không che lại, như một cái xác biết đi.

Cho đến khi có một giọng nói gọi cậu lại: “Bên này, cậu Chu, ở bên này.”

Mấy chiếc bàn vuông to màu đỏ, mỗi bàn đặt ở giữa có đặt một nồi đồng lẩu rất lớn, bên trong là canh nấm đang sôi sùng sục, toả ra mùi thơm ngào ngạt.

Bốn năm người một bàn, Chu Vụ được Diệp Thiện gọi qua.

Diệp Thiện: “Hôm nay người trong nhà đến, cùng ăn một bữa lẩu, không ngại người nhiều chứ?”

Chu Vụ lắc đầu, nhiều người càng náo nhiệt, có thể tạm thời khoả lấp cảm xúc trống rỗng này của cậu, cầm đũa lên, gắp một miếng thịt cá nhúng vào trong nồi.

“Không ăn thịt bò sao? Tươi lắm đấy, mới thái xong.”

Chu Vụ lắc đầu, cắn đôi môi nhợt nhạt: “Tôi không hay ăn thịt đỏ.”

“Nội tạng thì sao?” Diệp Đồng gắp một miệng sách bò.

Chu Vụ lắc đầu.

“Vậy anh cũng tội quá đi, đây chính mỹ thực trên đời đấy, bình thường anh hay ăn gì?”

Con ngươi Chu Vụ đảo rất chậm, nghĩ một lát: “Đồ ăn nhanh, cá, cháo, cơm…”

Bình thường cậu ăn gì nhỉ?

Lúc này Diệp Đồng mới để ý thấy Chu Vụ có phần không ổn lắm, nhưng ngay sau đấy, Diệp Đồng đã bị họ hàng ngồi cạnh mang đến mời rượu.

Cậu không cụng rượu, ăn mấy miếng cá, uống chút canh là đã no rồi, cậu ngây người nhìn màn hình tivi 80 inch.

Ở đây trừ Diệp Đồng và Dương Trầm, thì nhỏ tuổi nhất là Chu Vụ, mấy người lớn trong nhà cũng lì xì cho cậu.

Nhận được phong bao lì xì, cậu giật mình, vội vã từ chối: “Cháu chỉ là tình cờ tới xin nhờ sự giúp đỡ của anh Diệp thôi ạ…”

“Gặp nhau là có duyên rồi, là điềm tốt.”

Diệp Đồng nói chen vào: “Đúng vậy, là tiền may mắn, nhà tôi không cho nhiều đâu.”

Chu Vụ đứng dậy ngay, đầu tiên cảm ơn chân thành, rồi nhận lì xì, sau đó cầm trong tay đếm, thế mà có tận hơn mười bao lì xì.

Dương Trầm cũng nhận được mười mấy bao lì xì, Diệp Đồng cười gian kéo Dương Trầm và Chu Vụ đến phòng nhỏ đếm tiền lì xì.

Bao lì xì trong tay Diệp Đồng rõ ràng dày hơn của Dương Trầm, mở ra từng tờ xem: “Chậc, không nhẹ… Bao này được một nghìn…”

Bóc hết phong bao trên tay, Diệp Đồng nhận được gần hai mươi ngàn đồng.

Chu Vụ: …

Mà Dương Trầm cũng xé phong bao trong tay ra, mỗi một bao cũng có khoảng bốn năm trăm đồng, hơn mười cái còn lại là sáu bảy nghìn.

Dương Trầm tặc lưỡi: “Lại như thế.”

Diệp Đồng đắc ý: “Ai bảo cậu không phải họ Diệp.”

Chu Vụ kìm lòng không đậu nhìn tiền lì xì của mình, tiền mừng tuổi của cậu thế mà không kém Dương Trầm mấy!

Nhà họ Diệp mừng tuổi có phân cấp bậc, người trong họ chính đều được mừng từ một nghìn trở lên, hào phóng thì mấy nghìn cũng có, mà chi thứ hoặc không có họ hàng gì nhưng là vế dưới mà quen thân thì được trong khoảng năm trăm.

Chu Vụ lần này vừa khéo gặp được, mà dáng vẻ cậu đáng yêu, ngoan ngoãn, được mọi người yêu quý, nên mới được nhận lì xì.

Nắm mấy nghìn đồng, Chu Vụ vội đi tới chỗ các chú bác vẫn chưa tàn cuộc, bị Diệp Đồng kéo lại: “Đừng, nhà chúng tôi bình thường làm việc dứt khoát, nếu như ngày nào đó anh thấy người nhà chúng tôi làm ra việc “đi lại nước cờ”, vậy chắc chắn phải bù đắp lại.”

Chu Vụ mờ mịt không hiểu.

Diệp Đồng cũng không nói nhiều, sau đấy, bọn họ lại bị kéo đi làm việc nhà.

Mãi tới ba bốn giờ chiều, buổi liên hoan mới giải tán, đi theo Diệp Đồng tiễn hết khách, cả khu nhà bỗng dưng yên tĩnh lại.

Cậu đứng trên hành lang một lúc, chờ tới lúc người đông cứng tê rần, mới quay lại phòng.

Dương Trầm: “Thưa thầy, đã chuẩn bị xong rồi, khi nào thì đưa cho anh Chu dùng vậy ạ.”

Diệp Thiện cúi đầu nghĩ: “Tối hôm qua cậu ấy còn chưa nhớ được chuyện trong mơ, đã hơi nghi ngờ rồi, thầy đã kiểm tra, cậu ấy lúc trước có từng được kê thuốc, thế này đi, em hỏi cậu ấy toa thuốc rồi hốt lại đơn thuốc mới cho cậu ấy.”

Dương Trầm: “Em hiểu rồi!”

Dương Trầm xoay người đi làm ngay, sau khi đi từ phòng Diệp Thiện ra, thấy Chu Vụ trong đình nghỉ chân ở trong sân, cậu ta dừng lại, Chu Vụ nãy giờ vẫn đứng ở đây sao?

“Chu Vụ, không lạnh à?”

Vẻ mặt của Chu Vụ so với ban nãy không thay đổi gì: “Có hơi hơi, nhưng muốn ngắm tuyết, sau khi ngắm tuyết ở đây thấy rất yên lòng.”

Dương Trầm rất nhanh hỏi được chuyện đơn thuốc bắc, trái lại Diệp Thiện có hơi ngạc nhiên.

“Cậu ấy dễ dàng cho em đơn thuốc sao?” Diệp Thiện nhíu mày.

Dương Trầm gật đầu: “Ừ, vừa hỏi là đưa rồi, còn bảo vị thuốc này không tốt, có thể thay đổi không.”

Diệp Thiện yên tâm rồi.

Mỗi ngày sau đấy, Dương Trầm đều sẽ đưa thuốc đến cho Chu Vụ, Chu Vụ rất không thích vị đắng này, cũng không được thay đổi, dùng mọi cách chơi xấu để không uống.

Cuối cùng vẫn phải do tự tay Diệp Thiện đưa thuốc, vẻ mặt Chu Vụ đau khổ, bịt mũi nuốt xuống.

Liên tiếp ngây người ở đây gần một tuần, Chu Vụ có ý muốn rời đi, nhưng mỗi lần muốn đi, đều bị Diệp Thiện giữ lại.

Xe buýt ở đây chỉ có một chuyến, muốn trở lại thành phố, ngoài chờ xe ở bến xe buýt cách đấy 1km, thì chỉ có nhờ nhà họ Diệp lái xe chở cậu đi.

Diệp Thiện cũng không có ý muốn đưa Chu Vụ.

“Tết âm cậu cũng không về nhà, một mình ngốc trong thành phố cũng chán, cứ ở đây đón tết cùng chúng tôi đi.” Diệp Đồng nói.

Môi mím thành một đường thẳng, lâu sau, Chu Vụ mới gật đầu.

Chờ Chu Vụ được Dương Trầm lôi đi xem tivi, Diệp Đồng mới quay đầu hỏi Diệp Thiện: “Cậu ấy thật sự quên hết rồi à? Sao trông vẫn thẫn thờ thế.”

“Phải có thời gian.” Diệp Thiện nói.

Liên tục ba ngày, nhà họ Diệp đều tới hỏi thăm, tuyết rơi phủ trắng đường cũng không cách nào ngăn cản động lực tới nhà chơi của họ, Chu Vụ sẽ bị Dương Trầm kéo ra ngoài nhận lì xì.

Cậu rất yên lặng, giống như một con rối bị giật dây, chỉ có hỏi riêng cậu câu gì, mới có thể nhận được chút lời đáp.

Lại uống thêm mấy ngày thuốc, Chu Vụ dường như thật sự có hồng hào lên chút, Diệp Thiện lại cau mày, tới hỏi Dương Trầm: “Có đúng là đều uống hết không?”

Dương Trầm gật đầu: “Đúng vậy mà, em còn nhìn cậu ấy uống hết.”

Diệp Thiện mơ hồ cảm thấy không yên tâm, hẹn Chu Vụ cùng uống trà.

Ngày hôm ấy tuyết vẫn rơi như cũ không giảm bớt, trên đất trải một lớp tuyết dày, nghe nói trong thành phố trời đã quang, ngoại ô lại vẫn tuyết rơi phủ kín như cũ.

Chu Vụ chầm chậm bước tới phòng trà, vừa tới phòng đã bị một chỗ thu hút sự chú ý.

Trên tường treo một bức tranh, trong tranh là một chàng trai tuấn tú bén nhọn như lưỡi đao đứng thẳng tắp, khí thế như vũ bão, cùng đôi mắt mang theo nét lạnh lùng tàn bạo hấp dẫn người khác, khiến Chu Vụ hoảng hốt.

“Đây…” Chu Vụ chỉ vào bức tranh đằng sau Diệp Thiện.

Diệp Thiện nhìn chằm chằm nét mặt Chu Vụ, thấy biểu cảm của cậu không giống giả vờ: “Đây là một bức danh họa, vừa mới chụp cách đây không lâu.”

Chu Vụ đánh giá: “Khí phách hơn người.”

Chỉ đánh giá một câu, cậu không nhìn lại bức tranh nữa.

Diệp Thiện khẽ vuốt cằm: “Nếm thử bình trà Bạch Mã Mao Tiêm này đi.”

Chu Vụ cúi đầu chậm rãi uống, hai người nói chuyện một lúc, Dương Trầm tới gọi Diệp Thiện, có khách.

Chu Vụ: “Anh đi làm việc đi, không cần để ý tới tôi.”

Diệp Thiện gật đầu: “Buổi tối tôi tới tìm cậu.”

Chờ Diệp Thiện đi rồi, Chu Vụ uống xong trà, chậm rãi đi ra khỏi phòng trà, nhìn mũi chân mình từng bước trở về.

Con người, thật sự không phải một thứ yếu ớt.

Theo kế hoạch của Diệp Thiện, bây giờ Chu Vụ đã nên bị che phủ ký ức lần nữa rồi, nhưng thần kinh não bộ vô cùng nhiều, giống như Diệp Thiện từng nói, phải tin tưởng vào khoa học.

Tình cảm mãnh liệt vẫn chưa tan biến, mà được giấu ở đâu đấy trong đầu, được nén lại thành một khối.

Khi bị dồn nén, gây ra phản tác dụng, giống như một giọt mực đậm lan ra giữa nước trong, toàn bộ ký ức giống sóng biển lúc thuỷ triều, mạnh mẽ ập tới.

Giống như là lúc chơi xích đu trên không tới điểm cao nhất, cảm xúc kịch liệt bị nén lại.

Cậu luôn kìm chế, mãi đến khi ra khỏi căn phòng ấy, trở về rìa sân.

Một người đứng trên hành lang trống vắng, trong phút chốc, không thở nổi, l*иg ng.ực đập mạnh mẽ, cậu dường như có thể nghe thấy tiếng đập trái tim mình.

Trái tim đang run rẩy mãnh liệt.

Chu Vụ ôm l*иg ng.ực, từ từ ngồi sụp xuống.

Mất đi trong thời gian dài không phải là ly biệt, mà lại giống như tích luỹ. Tích luỹ tình cảm, chất chứa nhớ mong, giống như tình yêu của cậu và người ấy đã trải qua từ rất lâu rồi.

Kéo dài tình cảm của Chu Vụ, mối tình mập mờ này trở thành thứ gì đó vừa dày vừa nặng.

Trở nên càng thêm… đau khổ tột cùng.

“… Nhớ anh.”

Tại sao, không nói ra được, còn bao nhiêu điều muốn nói.

Sau bữa tối.

Diệp Thiện cầm một bát thuốc, tận mắt thấy Chu Vụ uống xuống, rồi nói chuyện với cậu một lúc, dáng vẻ Chu Vụ luôn cau mày, rất yên lặng.

Nhưng dáng vẻ yên lặng này cũng khiến anh ta khẽ nhíu mày.

Nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình Chu Vụ uống xong thuốc, anh ta bê khay bát rời đi, đi được một nửa, đột nhiên nghĩ tới gì đó, quay ngược lại.

Trong phòng có tiếng sột soạt, Diệp Thiện lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, một cánh cửa cơ bản không thể cách âm được gì, anh nghe thấy tiếng nôn mửa.

Rồi sau đấy, vang lên tiếng ồn ào của trò chơi trên mạng, rồi sau đấy, phát ra một âm thanh.

Lúc âm thanh xuất hiện được điều chỉnh tăng âm lượng.

“Láo xược.”

“To gan.”

“Cuồng vọng.”

“Nằm mơ.”

Trong phòng, trên màn hình điện thoại, khoảnh khắc khuôn mặt trắng bệnh hiện lên trên màn hình, hô hấp Chu Vụ như ngừng lại.

Cậu nhìn lần lượt đoạn clip được blogger cắt lại, giống như nguồn gốc sinh mạng bị hút vào, tiếng nói thân thuộc giống hệt mấy tháng trước đang vang lên bên tai.

Thật ra từ khi tỉnh lại, Chu Vụ đã dần nhớ lại, cậu dùng khoảng thời gian một tuần trì trệ, giờ phút này cuối cùng mới thật sự thừa nhận ác ma kia đã rời xa mình rồi.

Tiếng mở cửa “Kẽo kẹt”, cửa mở ra, Diệp Thiện đứng ở cạnh cửa, hai tay Chu Vụ run lên, di động rơi xuống mặt đất.

Cậu ngẩng đầu nhìn Diệp Thiện bước lại gần, sắc mặt tức thì lại thêm tái nhợt, bộ dạng như làm sai chuyện gì vội vã nhặt điện thoại ôm về bên người.

“Tôi chỉ muốn nghe âm thanh chút thôi…” Màu môi Chu Vụ rất nhạt, run rẩy, cơ thể vốn đã gầy gò trong mấy ngày lại càng giống như tờ giấy mỏng.

“Để tôi nhớ lại có được không? Anh ấy chẳng để lại thứ gì…” Giọng Chu Vụ như u hồn trống rỗng, mấy tháng trước, cậu còn giống như người yêu đứng bên ngoài hành lang lo lắng chờ đợi đối phương.

Diệp Thiện đặt nước thuốc xuống, khẽ thở dài: “Tôi thừa nhận, tôi phán đoán sai rồi, tôi sẽ đền bù.”

Chu Vụ không rảnh nghĩ nhiều như vậy, ánh mắt chỉ cứ nhìn anh ta, bảo vệ điện thoại của mình, nhỏ giọng cầu xin: “Tôi… còn có thể nhớ không?”

Bên ngoài Dương Trầm đang đốt dây pháo ở cổng khu nhà, tiếng đùng đoàng vang lên, ngập tràn không khí rộn rã đón tết, trong ngày mà con người phải hạnh phúc nhất thì chàng thanh niên trước mắt lại ngây ngô dại dột như một cành hoa hồng khô héo.

Lần đầu tiên Diệp Thiện nghi ngờ phán đoán của bản thân, thở dài một hơi: “Nhìn đi.”