Một màu đỏ lặng lẽ bò lên đôi tai của Chu Vụ, tuy rằng vừa mới khóc, nhưng lúc này chủ động mời gọi, vẫn khiến cậu cảm thấy xấu hổ không nói nên lời.
Một tia cảm xúc xẹt qua đôi mắt của Bách Lý Khí, Chu Vụ cảm thấy đỉnh đầu nặng nề, một bàn tay lạnh lẽo luồn vào tóc cậu, từ chân tóc chậm rãi chuyển phía sau.
Sự mát lạnh ngấm vào da đầu khiến Chu Vụ giật mình.
Sau đó, cậu cảm thấy bàn tay ở sau đầu đột nhiên dùng lực, Chu Vụ bỗng bị kéo về phía trước, sau đó môi, răng, đầu ngón tay chạm vào sự lạnh buốt.
Đây là một nụ hôn dài và dịu dàng.
Duy trì phong cách nhất quán của Bách Lý Khí, trong ngang ngược pha lẫn dịu dàng vô hạn, hành động này được anh làm đến khiến da đầu cậu tê dại, đầu ngón tay của Chu Vụ túm lấy nếp quần áo trên vai anh, không tự chủ siết chặt lại.
“Được.” Bách Lý Khí lùi lại, nhẹ nhàng ôm Chu Vụ đang trắng bệch, hô hấp khó khăn vào phòng ngủ, đặt cậu trên tấm chăn mềm mại: “Được dịp dùng thử thứ anh mua vài hôm trước.”
Chu Vụ vừa mới thở gấp, lập tức trở nên ngơ ngác, mua thứ gì?
Bởi vì Chu Vụ chỉ mới đưa ra lời mời nên trong đầu cũng tự nhiên nghĩ đến mấy thứ kỳ lạ.
Chu Vụ đang ngồi ở mép giường, khuôn mặt lập tức đỏ ửng lên, nhanh chóng cao giọng, hoang mang nói: “Thứ gì thế?”
Chu Vụ nghe được tiếng Bạch Lý Khí đi đến lối vào, anh xách theo một túi đồ mới mua hôm trước, Chu Vụ nhìn thấy chiếc túi được buộc chặt, sợ tới mức hai mắt mở to.
Mồm miệng lắp bắp: “Anh… anh xem cái trang web kỳ quái gì à?”
Bách Lý Khí dừng lại một lát, có chút không thể hiểu ý của Chu Vụ, sau đó anh chợt hiểu ra, thấy phản ứng của Chu Vụ thì lộ ra một nụ cười khả nghi.
Em ấy đáng yêu quá đi.
Chu Vụ nhìn nụ cười ấy, trong lòng lộp bộp mấy phát, ăn cám rồi, ăn cám rồi!
Cậu càng lo lắng, cánh tay làm thế cảnh giác: “Anh không cần phải như thế, em không, không thân mật với anh nữa!”
Bách Lý Khí không nói gì, ngồi xuống mép giường, đưa tay về phía Chu Vụ.
Chu Vụ xoay người muốn trốn, cổ chân lại bị kéo về, Chu Vụ quay đầu xin tha: “Bách Lý Khí, em chỉ đùa với anh thôi, hic…”
Chu Vụ che mặt không dám nhìn, cho rằng hôm nay cái thân mình sẽ máu chảy thành sông, bị nuốt đến nỗi không còn sót gì.
“Nằm sấp xuống.” Giọng nói từ trên cao truyền đến.
Chu Vụ cắn răng, nghĩ thầm, đã đến nước này rồi, nhào vô đi. không phải chỉ là đâu thôi sao.
Không phải chỉ đau chút thôi sao, không sợ đâu.
Á, vẫn sợ đau lắm.
Dẹp đi dẹp đi, đã đến nước này rồi.
Á á, vẫn hơi sợ.
Dẹp, Bách Lý Khí tốt như vậy, có một lần thôi mà!
Nghĩ vậy, Chu Vụ nhắm mắt lại, nằm sấp không nhúc nhích, nhưng tâm lý vẫn cực kỳ thấp thỏm. Dẫu sao lần trước đã thành công rồi, nhưng sau lần đó thì cậu đau mấy ngày liền…
Chu Vụ nghe thấy tiếng sột soạt, tâm lý cậu lên xuống theo, vất vả lắm mới lấy được hết can đảm quay đầu lại nhìn, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh cổ mình.
Meme meo meo kinh hãi.jpg
Chờ chút, Chu Vụ cảm thấy cổ mình có cảm giác rung rung, tiếng ong ong ong vang lên, đầu cậu cũng theo đó rung lên, y hệt một cái đồng hồ báo thức.
Sau khi suy nghĩ về một mớ thứ hỗn độn trong đầu, cậu mới nhận ra rằng thứ quấn trên cổ mình, là máy mát xa…?
Chu Vụ cúi đầu xuống, máy mát xa nửa vòng cung bao lấy cổ cậu, sau khi cắm điện vào thì bắt đầu rung lên ong ong ong.
“Hôm qua siêu thị tung ra một máy mát xa cổ kiểu mới. Dùng thử xong thì anh mua luôn.” Bách Lý Khí nói.
Chu Vụ đã không nhớ rõ được bất kỳ ghi chép chi tiêu nào trong điện thoại di động của mình nữa rồi, dù sao cũng là tiền Bách Lý Khí kiếm được, sau này sẽ càng có nhiều hơn, đôi khi cậu cậu xóa thẳng một đống.
Nhưng cậu nghĩ một chút, ngay lập tức khϊếp sợ.
Một hình ảnh hiện lên trong đầu cậu — dáng vẻ Bách Lý Khí dùng thử máy mát xa trong khu vực dùng thử.
Cảnh tượng kia thật sự không dám tưởng tượng đến, phụt một tiếng, cậu vùi đầu vào gối, cười khúc khích không thành tiếng.
Một giọng nói truyền đến từ phía sau: “Vừa mới học, có thể không thạo cho lắm, không xoa bóp được vùng xương cổ. Trước tiên en cứ dùng máy mát xa đi, em nằm xuống, anh mát xa chỗ khác cho em.”
Chu Vụ chớp mắt, quay đầu một cách khó khăn nhìn về phía Bách Lý Khí, dưới ánh đèn bàn, anh xắn tay áo lên trên cẳng tay, lòng bàn tay vì bôi đầy tinh dầu mà trở nên sáng bóng.
Cánh tay đầy gân xanh nhô lên trông thật nổi bật dưới ánh đèn bàn, trông cực kỳ dữ tợn, dù Chu Vụ có chút lo lắng nhưng vẫn thành thật nằm im, chờ đợi sự phục vụ của tay mát xa mới vào nghề.
Không giống với khi được anh trai của hiệu thuốc Trung Y xoa bóp, Chu Vụ cảm thấy lòng mình như cá chép trong ao, nhảy lên mặt nước hết lần này đến lần khác.
Vì cậu mà Bách Lý Khí tự học mát xa.
Cậu như muốn quay đầu lại, hỏi tại sao anh lại tốt với cậu như vậy.
Vốn dĩ, xuất thân của Bách Lý Khí là một võ tướng, dù không nhớ rõ quá khứ nhưng có một số chuyện gần như là khắc cốt ghi tâm, vì thường xuyên bị thương nên đương nhiên có thể xử lý vết thương một cách rất thuần thục, kỹ thuật này cũng tương tự như mát xa vậy.
Đối với anh, sự phân bố các huyệt vị và kiểm soát lực dễ như trở bàn tay.
Kỹ thuật của Bách Lý Khí chỉ để giải tỏa căng thẳng nên rất nhẹ nhàng, lại được thêm máy mát xa xương cổ ở trên cổ nữa chứ, Chu Vụ cảm thấy còn thoải mái hơn so với kỹ thuật của anh trai ở hiệu thuốc Trung y.
Bởi vì cậu luôn có ảo giác, kỹ thuật mà anh trai ở hiệu thuốc Trung Y dùng là “đôi tay thần chết”.
Sau khi xoa bóp khoảng chừng năm phút, Chu Vụ thở phào một hơi, vùi mặt vào gối, buồn bực hỏi: “Anh học từ khi nào…? Quyển sách vừa mới mua đấy hả? Sao nhanh thế, anh là thiên tài à?”
Bách Lý Khí nói: “Lần trước, sau cái lần anh nổi giận.”
Chu Vụ lục lại ký ức trong chốc lát rồi mới nhớ lần trước lúc cậu tự mình giác hơi rằng, Bách Lý Khí đã tức giận thế nào.
Cậu ngạc nhiên: “Lúc đó, anh…”
“Ừm.”
Chu Vụ vùi mình trong chăn, trong lúc nhất thời cảm thấy trái tim giống với cơ thể mình, giãn ra, rộng mở và vô cùng thoải mái.
Hai người lại câu được câu không mà trò chuyện, Chu Vụ rất thoải mái, dần dần cảm thấy buồn ngủ, Bách Lý Khí lấy khăn lông lau khô người cho cậu.
Chu Vụ thả lỏng người, bỗng cảm thấy cái gì đó, đột ngột quay đầu lại, sự lạnh lẽo vụn vặn rơi trên gáy cậu.
Cậu kinh hãi: “Bách Lý Khí… anh làm gì vậy?”
Trong giọng nói lành lạnh của Bách Lý Khí chứa đựng sự kiềm chế: “Thả lỏng, thân mật.”
Chu Vụ xấu hổ, đầu óc trống rỗng, cảm thấy thành trì thất thủ, đầu tiên là sắc mặt trắng bệch, sau đó là lâm vào tình cảnh không nói nên lời.
Giống như chén thuốc mà cậu đã uống hôm nay.
Uống vào thì đắng chát, khó ngửi, thậm chí là buồn nôn, cổ họng ép thuốc ra ngoài, muốn nhổ ngay ra, một chút gừng mật ong ngọt ngọt trong nước thuốc thoáng làm dịu đi đôi chút, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy đau khổ.
Cuối cùng, cho vào miệng một miếng nougat rồi cắn nhẹ, hương sữa tràn ngập khoang miệng, loại bỏ hoàn toàn vị đắng trước đó.
Tiếp theo là vị ngọt khiến người ta vô cùng dễ chịu, thấm vào tứ chi, đưa cả người cậu đến một thế giới khác.
Dường như miếng kẹo nougat đã trở thành một nồi lẩu cay nồng về khuya, cay đến mức chân tay đồng loạt run rẩy, suýt nữa thì máu trào ra cả đỉnh đầu.
Lòng bàn chân nhẵn nhụi cọ vào gò mát lạnh lẽo, ánh đèn neon bên ngoài vẫn nhấp nháy không ngừng. Hai mắt Chu Vụ cũng chớp chớp, cảm thấy hư ảo và hiện thực của bản thân qua lại như thoi đưa.
Ánh sáng đốm đốm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm căn phòng hơi tối mịt mờ trở nên nổi bật giống như bầu trời đêm thăm thẳm, Chu Vụ có cảm giác như bay vào bầu trời đêm, đắm mình vào vũ trụ bao la.
Cậu cảm thấy không biết mình đang ở nơi nào, rơi vào tấm nệm lông ngỗng mà Bách Lý Khí mới mua về, sau khi khép lại đôi mi dính ướt mồ hôi, thế giới trở nên thanh bình.
…
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, mới sáng sớm Chu Vụ đã nghe thấy mấy đứa nhỏ la hét dưới tầng, cậu lấy di động ra, cũng nhìn thấy ký hiệu của bông tuyết.
Cậu không cảm thấy phiền, mà ngược lại hoà mình vào trong bầu không khí sinh hoạt nơi đây.
Chu Vụ ngủ ngon lành trong bầu không khí này, khi tỉnh lại, toàn thân thoải mái, ngoại trừ việc giống như vừa trải qua một cuộc phẫu thuật kia, từ xương hông trở xuống có chút tê dại.
May mà đang là cuối tuần, cậu nằm đơ trên giường một lúc lâu, Bách Lý Khí mua một cái máy tính bảng để cho cậu chơi game và xem tivi, dường như cả hai đã dùng một ngày cuối tuần chỉ để nằm ngốc trên giường.
Chu Vụ ngượng ngùng hồi lâu, đối mặt với Bách Lý Khí có chút thiếu tự nhiên, nhưng bởi vì Bách Lý Khí rất quan tâm đến cậu nên cậu hầu như không có thời gian tiếp tục khó nói, được đối phương bao bọc hoàn toàn dưới đôi cánh.
Sau khi tay nghề mát xa của Bạch Lý Khí được cải thiện từng ngày, Chu Vụ không đến bảo hiệu thuốc Trung Y nữa, Bách Lý Khí kết hợp với thuốc điều trị cho Chu Vụ. Thế mà sau vài tuần lại thực sự có tác dụng, tay chân không còn lạnh như trước nữa.
Thời gian lặng lẽ trượt qua kẽ tay, nháy mắt đã đến tết Nguyên đán, trong ngày này, mặt đất bao phủ một tầng tuyết dày, còn rộng hơn trước, băng tuyết trắng xóa bao phủ toàn bộ thế giới.
Lúc Chu Vụ ra ngoài, cậu nghe được người khác nói rằng, đã không có tuyết rơi dày như vậy trong nhiều năm rồi.
Khi đến đài, Ngô Nghiêu không ngừng báo tin vui cho cậu.
Nhân dịp nghỉ lễ tết Nguyên đán, đài định tổ chức đi du lịch suối nước nóng, có bốn sự lựa chọn, mỗi tổ tự mình lựa chọn, chi tiêu theo số tiền cố định, có thể mang theo người nhà, chi phí phát sinh thì tự trả.
Đám người Chu Vụ vẫn chiếu theo phân tố tổ những câu chuyện kỳ lạ, vì vậy tất cả mọi người đều rất mong đợi chuyến đi này.
Ngô Nghiêu quơ chân múa tay nhảy dựng lên: “Sếp chọn suối nước nóng kiểu Nhật, tuyệt vời!!”
“Xứng đáng là sếp của chúng ta.” Đinh Thành nói.
Hà Hải cũng rất phấn khởi, nói với mọi người: “Ai muốn đưa gia đình đi thì cũng không cần nói với tôi, các cậu tự lo chi phí là được rồi.”
Ngô Nghiêu đột nhiên vung tay lên: “Có thể đưa bạn đi không!”
Hà Hải: “Người nhà! Người nhà! Không hiểu tiếng Hán hả? Tính cả người yêu đó.”
Ngô Nghiêu liếc nhìn Chu Vụ: “Vậy chúng ta sẽ tập hợp ở đâu.”
Hà Hải gõ anh ta một cái: “Thời gian là ba ngày nghỉ phép. Chúng ta ở lại hai ngày một đêm, chọn một địa điểm tập hợp nào mà đều gần mọi người ấy.”
Ngô Nghiêu đẩy nhẹ cánh tay Chu Vụ: “Cậu có đưa người nhà đi cùng không?”
Chu Vụ có chút không được tự nhiên: “Tôi… không biết…”
Ngô Nghiêu cười cười: “Chỉ mấy người tổ của chúng ta thôi, bảo đảm sẽ không nói ra ngoài.”
Chu Vụ vốn không có suy nghĩ này, nhưng nghe Ngô Nghiêu nói như vậy, trong lòng có chút lay động.
Chu Vụ hỏi: “Còn anh, anh đưa người nhà đi cùng à?”
Ngô Nghiêu nói: “Ha ha, có chứ, tôi đưa em gái đi cùng.”
Chu Vụ ghen tị: “Em trai tôi ở xa quá, có khi không kịp qua đây, nó còn có đối tượng rồi.”
“Em gái tôi cũng có, nhưng tương đương với việc tôi có thêm một cô em gái nữa.” Ngô Nghiêu nói.
Chu Vụ:!!
Anh nói vậy cũng được hả? Hầy.
Ngô Nghiêu: “Dù sao tôi cũng biết bí mật của cậu.”
Nói chuyện với Ngô Nghiêu một lúc, Chu Vụ bảo anh mang PS5 đã mua đi, đến lúc đó mọi người sẽ cùng chơi.
Nói đến PS5, Chu Vụ nhớ rằng thứ này mới ra lò chưa được bao lâu, giá cả đặc biệt không hấp dẫn, vì vậy mới hỏi: “Ngô Nghiêu, anh tích bao nhiêu tiền mới mua được?”
Ngô Nghiêu chớp mắt: “Tôi không tích, mua bằng tiền tiêu vặt mẹ cho đó.”
Chu Vụ híp mắt nhìn anh.
Sau đó, Chu Vụ mới biết được rằng, hoá ra mình là người cuối cùng biết được chuyện Ngô Nghiêu vậy mà là con nhà giàu!
Cho nên Ngô Nghiêu là một tên nhà giàu đang trải nghiệm nhân sinh gian khổ sao?
Ngô Nghiêu ngay lập tức phản bác lại: “Không phải trải nghiệm cuộc sống, tôi không muốn sờ mờ cái công ty tồi của bố tôi, vì vậy tôi gây chuyện với ông ấy, ra ngoài tìm công việc, tôi có chân có tay, muốn làm việc mình thích.”
Chu Vụ trong lòng nghĩ, đây chẳng phải là không soạn bản thảo cho tốt thì phải về nhà kế thừa sự nghiệp của gia đình sao.
Bị Ngô Nghiêu kích cho, Chu Vụ trở về nhà nhắc chuyện này với Bách Lý Khí, Bách Lý Khí sảng khoái gật đầu: “Được.”
Chu Vụ lập tức vui mừng nhảy tung người lên: “Vậy thì chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi, em đi tìm vali, đi hai ngày, không cần mang quá nhiều, chỉ cần một vali.”
Trong khoảng thời gian này, Chu Vụ lại mua không ít quần áo cho Bách Lý Khí, cậu cho quần áσ ɭóŧ của hai người vào một cái túi nhỏ, chạm vào đồ lót của Bách Lý Khí, mặt Chu Vụ không kiềm được nóng lên.
Nghĩ đến đồ lót của bọn họ đặt cùng với nhau, vành tai lại càng đỏ hơn.
Chu Vụ ở một bên thu xếp quần áo, Bách Lý Khí thì đứng dậy cầm túi bảo vệ môi trường lên: “Anh ra ngoài mua đồ ăn.”
“À, được, đúng rồi, em muốn sữa chua vị dâu tây!”
“Ừm.” Bách Lý Khí thấp giọng trả lời, cánh cửa mở ra rồi đóng lại.
Bách Lý Khí đến một chuỗi siêu thị lớn gần đó, mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Anh xách rất nhiều thứ trên tay, thu hút không ít ánh nhìn.
Trên đường về, anh lên xe buýt, xách đủ loại thực phẩm ngồi dưới hàng ghế cuối cùng.
Thật ra anh không cần dùng đến phương tiện giao thông, nhưng thật ra ngay từ đầu, anh đã rất nỗ lực để hòa nhập với cuộc sống của con người, như vậy mới có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Chu Vụ.
Xe buýt dừng lại, một âm thanh dây xích kéo lê khiến người ta hoảng sợ vang lên.
Người lên ở trạm này không phải người.
Vẻ mặt của Bách Lý Khí rất bình thản, cho dù sau khi những người này lên xe, bước chân dừng lại, nhìn về phía anh, lộ ra vẻ mặt phiền muộn rõ ràng.
“Sếp, chúng ta ngồi chỗ nào?”
Người được gọi là sếp kia, không có mặt, một cái đầu lưỡi thật dài vươn ra trong cái miệng lớn đầy máu,.
Sếp đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng, cười: “Có thể ngồi ở đây không.”
Giọng nói Bách Lý Khí bình thản: “Cứ tự nhiên.”
Những con ma khác đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy Bách Lý Khí nói vậy, bọn họ tự tìm một chỗ để ngồi xuống, nhưng tất cả đều ngồi rất xa.
Xe cứ chầm chậm chạy đến hướng đường Thuỷ Văn, ánh đèn bên ngoài xe biến ảo, sau khi màn đêm buông xuống, thế giới lại khoác lên mình một dáng vẻ khác.
Bầu không khí trong xe vô cùng nặng nề, không ai lên tiếng cho đến khi người sếp kia cất tiếng.
Anh ta nói: “Anh tính thế nào.”
Một câu không đầu đuôi, những con ma nghe thấy đều không hiểu có ý gì, nhưng Bách Lý Khí ngồi bên cạnh biết ý của anh ta.
Nhưng đến tận trạm cuối, Bách Lý Khí cũng không mở miệng.
Bách Lý Khí đứng dậy, lấy thẻ xe buýt ra, quẹt thẻ xong, tên sếp đó nói tiếp: “Anh chuẩn bị cho cậu ta thật tốt, thời gian của anh không còn nhiều.”
Bách Lý Khí không nhìn lại, bỏ lại chữ “biết” không cách nào lý giải được, anh xuống xe rồi chậm rãi đi vào nhà.
Gió rất lạnh, tựa như cơ thể của Bách Lý Khí, ngay cả trái tim anh cũng không đập.
Anh bước nhanh về nhà, bây giờ không còn sớm nữa, lên tầng sáu, còn chưa bước tới cửa nhưng cửa đã mở ra.
Anh thấy Chu Vụ mặc bộ quần áo thường ngày trắng tinh, đi đôi dép con gấu to màu trắng, đứng ở lối đi mở cửa.
Chu Vụ cười nói: “Hì hì, em biết ngay là anh mà. Tiếng bước chân của anh khác với người khác, em có thể nghe ra.”
Đầu ngón tay của Bách Lý Khí khẽ run lên, giọng nói rất dịu dàng: “Tối nay ăn cá.”
“Được rồi được rồi, anh mau vào đi, bên ngoài lạnh quá đi.” Chu Vụ xoa hai tay, bắt lấy cổ tay đang lộ ra ngoài của Bách Lý Khí, đồng thời giơ tay phủi bông tuyết trên đầu anh.