Lộc cộc lộc cộc, tiếng bước chân đang ngày càng tới gần.
Đầu óc Chu Vụ trống rỗng, chủ nghĩa duy vật hay khoa học cốt lõi gì đó cậu đã quên sạch rồi, cậu nín thở, lúc này thật sự không dám phát ra một tiếng động nào.
Nhưng đôi chân kia vẫn hiện ra trước mắt, Chu Vụ không diễn tả nổi đó là kiểu bàn chân gì, rất to, da đen thui, giống như da người chết vậy.
Đôi chân kia đứng yên, dừng lại trước giường.
Đây là thứ gì?
Là cái gì?
Chủ nghĩa duy vật hoàn toàn bị đổ vỡ, Chu Vụ cảm thấy sợ hãi tới tận xương tủy.
Điều khủng khϊếp nhất là, Chu Vụ bắt đầu cảm thấy không thể nín thở được nữa, thiếu oxy khiến trước mắt cậu trắng xóa, đầu óc choáng váng, hai đầu gối đang quỳ run lẩy bẩy truyền tới cảm giác đau đớn.
Từng giây từng phút trôi qua, người vốn có sức hô hấp kém như Chu Vụ không thể nhịn được nữa, cậu cố gắng khiến mình thở ra thật nhẹ.
Thở ra —— hít vào ——
Chu Vụ thở ra một hơi, lúc cảm giác nghẹt thở dầng đỡ hơn, đột nhiên bàn chân trước mặt khẽ nhúc nhích, bắp chân từ từ khuỵu xuống…!
Chu Vụ lấy tay bịt miệng và mũi lại, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra cảnh tượng – người kia ngồi xổm xuống, khuôn mặt đáng sợ hiện ra trước mắt, nở một nụ cười ghê tởm và quỷ dị với mình, bắt được mình đang trốn dưới gầm giường.
Nhìn đôi chân kia đang dần quỳ xuống…
A ————!
Cậu gần như đã hét lên, cảm giác giống như có một con dao đang chực chờ trên đỉnh đầu mình, vào giây tiếp theo sẽ đâm xuống.
Trong lòng Chu Vụ gào thét: Ai tới cứu tôi với!
Đây là bản năng, một loại bản năng cứu sinh, nỗi sợ hãi đối với cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể không cầu nguyện trong lòng rằng có người nào đó có thể tới cứu mình không.
Một khi loại âm thanh này xuất hiện sẽ không thể nào dập tắt được.
Ngay lúc Chu Vụ hoảng sợ tột cùng, chịu không nổi muốn hét lớn lên, thì đôi chân vốn dĩ đang quỳ xuống kia đột nhiên dừng lại, đôi chân trước mắt Chu Vụ lúc này đang run lẩy bẩy, có phản ứng sợ hãi y hệt cậu.
Một giọng nói vang lên.
Không có cách nào miêu tả được giọng nói kia, giống như đang nổ tung trong đầu, ngay lúc đó, cậu cảm thấy đau như bị kim đâm, sau cơn đau, một tiếng hét từ bên ngoài truyền đến.
Tiếng hét này kéo dài rất lâu, Chu Vụ bị chấn động đến mức váng đầu hoa mắt, không kiểm soát được đầu gối, cậu ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo thở hổn hển.
“Ong” một tiếng, tất cả mọi thứ đều trở nên yên lặng.
Chu Vụ cảm giác cơ thể đang lung lay, bên tai vang lên một giọng nói: “Chu Vụ, Chu Vụ, sao cậu không lên giường ngủ?”
Chu Vụ cố gắng mở to đôi mắt mệt mỏi của mình, nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Ngô Nghiêu, Chu Vụ hét lên một tiếng “A” rồi ngã về phía sau, may mắn là Ngô Nghiêu nhanh tay lẹ mắt, lấy cái ghế đẩu đỡ lấy đầu cậu.
“Cậu làm sao thế? Ngủ đến mê man rồi? Cậu cứ ngủ như thế thì kiểu gì cũng bị cảm, ở đây mà bị cảm thì đúng là hỏng bét!”
Trước những lời phàn nàn của Ngô Nghiêu, Chu Vụ nhìn chằm chằm anh ta, đưa tay bóp mặt anh ta.
“Ê! Làm cái gì đấy? Tôi biết sau khi cạo râu tôi rất đẹp trai, nhưng không phải vì thế mà cậu thành gay chứ!” Ngô Nghiêu nhìn thấy Chu Vụ vẫn còn đang hốt hoảng, hỏi: “Cậu làm sao thế? Sao mà mặt mũi tái mét hết vậy? Bị cảm rồi à?”
Chu Vụ ngồi dậy, lắc đầu một cái, cảm giác được sau lưng đều là mồ hôi lạnh: “Hình như tôi vừa gặp ác mộng.”
Ngô Nghiêu: “Cậu ngủ như thế này không gặp ác mộng mới là lạ, bộ mơ thấy mình bị ném ở vùng đầy tuyết à? Quần áo cũng hơ khô rồi đất, dậy ăn cơm đi.”
Chu Vụ đứng dậy, cậu vẫn còn phản ứng hơi trì trệ, gật đầu một cái định lấy áo khoác từ trong ba lô ra, nhưng vươn tay thì mới phát hiện ra áo khoác không có trong ba lô, mà là đang được treo ở trên ghế.
Tay cậu dừng lại, là mình quên sao?
Ngô Nghiêu thúc giục, Chu Vụ cũng đói bụng cho nên không nghĩ nhiều, khoác áo khoác lớn tính lấy điện thoại di động đi ra ngoài, vừa bước ra cửa, Chu Vụ phát hiện mình quên cầm điện thoại di động, quay đầu trở lại phòng.
Điện thoại di động đang được sạc ở đầu giường, nhưng lúc này Chu Vụ lại đứng sững ở giữa phòng, không dám tiến lên phía trước.
Ở trên sàn nhà xuất hiện một dấu chân lớn mờ mờ chưa khô, kíc.h thước chẳng giống chân người chút nào.
“Chu Vụ, lẹ cái chân lên, tôi đói sắp xỉu rồi!” Ở bên ngoài Ngô Nghiêu đang thúc giục.
Chu Vụ quay đầu trả lời, sau đó nhìn xuống dưới đất lần nữa thì không thấy gì hết.
Chu Vụ đứng bất động, cậu cảm thấy ớn lạnh toàn thân, ngón tay run rẩy không kìm được, Ngô Nghiêu thò đầu vào thúc giục thì nhìn thấy Chu Vụ đang cứng đơ người.
“Cậu đang làm gì thế?”
Chu Vụ tỉnh táo lại, sắc mặt tái nhợt: “Lúc nãy anh đến gọi tôi có thấy cái gì không?”
Ngô Nghiêu kỳ quái trả lời: “Thấy gì? Không có.”
Chu Vụ: “Thế tôi có khóa cửa không?”
Ngô Nghiêu: “Không, cửa không khóa, nếu khóa thì làm sao mà tôi vào được.”
Ngô Nghiêu mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Chu Vụ, anh ta còn cho rằng cậu đã bị nhiễm bầu không khí kì dị của cái thôn này làm cho nghi thần nghi quỷ rồi.
“Đừng nghĩ nhiều, lo ăn cơm đi, tắm rửa ngủ một giấc thật ngon là không sao nữa rồi.” Ngô Nghiêu tùy tiện an ủi Chu Vụ.
Chu Vụ gật đầu một cái, nhắc nhở bản thân rằng tất cả những thứ này chỉ là giấc mơ.
Tới nhà ăn cần phải đi qua hai hành lang, hơn nữa còn phải băng qua sân giữa mới đến, mưa vẫn như trút nước nhưng có vẻ đang có dấu hiệu nhỏ dần, toàn bộ khu vườn đang bị che phủ bởi màn mưa, Chu Vụ ra khỏi phòng thì đứng trước cửa thẫn thờ nhìn vào cánh cửa bát giác ở đối diện.
Thấy cậu lại mất tập trung, Ngô Nghiêu kéo cậu về phía trước, sau đó nói: “Tôi tới tổ này được mấy tháng rồi, sớm hơn cậu, cũng đã gặp phải mấy chuyện linh tinh vớ vẩn, cậu cố mà giữ cho tinh thần tỉnh táo, đừng có mà bị mấy thứ vớ vẩn này kéo đi mất.”
“Ặc, làm sao giữ được?” Trong lòng Chu Vụ lo lắng.
Ngô Nghiêu thần bí lấy điện thoại di động trong túi ra: “Muốn tôi bắn Bluetooth qua cho không? Tối nào tôi cũng dựa vào nó mới ngủ được!”
Nhét tai nghe vào trong lỗ tai Chu Vụ, trong tai cậu bỗng vang lên âm thanh cực kỳ chính khí.
Sau một tràng âm thanh mở màn quen thuộc khiến lỗ chân lông dựng đứng, một giọng nói rõ ràng ấm áp vang lên.
“Kính chào quý khán giả, chúc mọi người buổi tối vui vẻ, hôm nay là ngày 12 tháng 8, thứ bảy âm lịch… Chào mừng các bạn đến với chương trình radio phát thanh, trước hết, tôi sẽ giới thiệu với các bạn nội dung chính của chương trình này…”
Vốn dĩ Chu Vụ đang cảm thấy mình bị một tầng mây đen bao phủ, nhưng lúc này cả người đã thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Có muốn không?” Ngô Nghiêu hỏi.
“Muốn!”
Đến nhà ăn, tất cả mọi người đã ngồi đợi sẵn, thấy hai người bọn họ tới thì gọi bọn họ bước qua, Chu Vụ trước đó nằm mơ bị dọa sợ đén mất mật cho nên không hề cảm thấy đói, mà lúc này một bàn thức ăn toàn các loại đặc sản địa phương đủ kiểu đủ sắc được bày lên, mùi thơm nồng nàn xộc vào mũi khiến cậu ăn ngon lành.
Ăn xong bữa cơm này, tổ chương trình như được sống lại, bọn họ luôn miệng cảm ơn người dân trong thôn đã tiếp đãi chu đáo, nhưng đáp lại bọn họ vẫn là những khuôn mặt không cảm xúc.
Vốn cho rằng những thôn dân ở đây luôn duy trì tính cách này, tổ chương trình cũng không quan tâm lắm, nhưng Chu Vụ vừa ăn hết một bát cơm, mấy thôn dân ngồi bên cạnh lập tức cầm lấy bát của cậu xới đầy cơm.
Chu Vụ cũng không kịp từ chối.
Ngô Nghiêu lại ghen tị, quay sang hỏi bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nào đáng tin cậy, Đinh Thành bảo tốt nhất anh ta nên đi đầu thai lại lần nữa.
Ngô Nghiêu giậm chân sau đó hú hét dữ dội đòi đánh nhau sống chết một trận, Đinh Thành đẩy nhẹ gọng kính, nhanh chóng né người tránh được đòn tấn công của Ngô Nghiêu.
Ăn xong bữa tối đã gần chín giờ, mọi người chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ, trong phòng Chu Vụ có một phòng tắm, sau khi đẩy cửa phòng tắm ra, Chu Vụ sửng sốt.
Chiếc bồn tắm lớn bằng gỗ, sàn lát đá xanh, vòi nước đầu sư tử màu vàng sẫm trông rất sang trọng, nước nóng từ miệng vòi đang từ từ chảy vào bồn tắm.
Đây là vương phủ hay điện tướng quân à?
Nếu đo bằng tiêu chuẩn thông thường thì thôn này vẫn còn nghèo nàn, sao ở đây lại có một nơi sang chảnh như khách sạn bảy sao thế này?
Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy, tòa dinh thự cổ kính sang trọng này dường như rộng lớn vô tận, dọc hành lang rẽ vào phòng khách có một con đường khác trải dài, cậu từng liếc qua một cái nhưng không nhìn thấy điểm cuối.
Bọn họ đang ở nơi tiếp đãi dành cho khách, vậy có thể tưởng tượng được nhà chính chắc chắn còn lớn hơn rất nhiều.
Chu Vụ định thần lại, suy nghĩ nên tắm rửa sau đó đi ngủ càng sớm càng tốt, cho nên cậu bắt đầu đổ nước vào bồn tắm.
Tiếng nước chảy róc rách, nước nóng dâng lên từng chút một, phía trên bồn tắm, hơi nước tạo thành một vùng trời trắng xóa.
Lạnh như thế này mà được ngâm nước nóng thì còn gì sung sướиɠ bằng, phòng tắm trống trải chỉ còn lại tiếng nước chảy, yên tĩnh lạ thường, lúc này bỗng nhiên vang lên âm thanh tràn đầy chính khí quen thuộc…
Sau khi Chu Vụ mở tin tức radio, cảm thấy an tâm, cậu bắt đầu tháo thắt lưng, cởϊ áσ len, rồi cởi nốt áo tay dài bó sát, phơi bày toàn bộ cơ thể sạch trong không khí.
Làn da tiếp xúc với khí lạnh kíc.h thích khiến da gà nổi lên, cậu nhanh chóng cởi bỏ thứ ràng buộc cuối cùng rồi bước nhanh vào bồn tắm.
Nhiệt độ vừa phải, nước nóng ấm áp bao lấy thân thể, Chu Vụ ôm đầu gối chỉ lộ ra một cái đầu, hơi nước làm tóc cậu ẩm ướt, mềm mại rũ xuống trước trán trông rất ngoan ngoãn, nhìn rất giống hình ảnh con chuột lang nước đang tắm thường thấy trên các trang mạng xã hội.
Cơn ác mộng buổi chiều tạm thời bị ném ra sau đầu, Chu Vụ duỗi người, thở ra một hơi dài, thoải mái thả lỏng cơ thể.
Ngâm được một lúc, toàn thân nóng lên, Chu Vụ đột nhiên nghĩ đến vết bầm trên vai, hẳn là đã mờ đi rồi nhỉ?
Cậu đứng thẳng dậy, quay đầu lại nhìn, sau đó cả người cứng đờ.
Ở phía sau cậu có một chiếc gương cả người cao khoảng hai mét, cả người cậu đều được phản chiếu trong gương, tấm lưng nhìn thấy không xót chút nào.
Phần xư.ơng bướm nhô lên tạo thành một cái bóng, thuận theo cái bóng Chu Vụ thấy được, ngoại trừ vết bầm xanh tím mà Ngô Nghiêu phát hiện được thì từ vị trí đó dọc xuống tới phần eo có một loạt vết bầm kéo dài liền nhau.
Giống như có thứ gì đó chậm rãi hôn dọc theo sống lưng Chu Vụ đến eo.
Thật trùng hợp, đúng lúc này tin tức radio đột nhiên bắt đầu nói về một trường hợp mắc bệnh nan y.
“Tiểu Vương cho biết kể từ tháng trước, cơ thể anh ấy liên tục xuất hiện những vết bầm tím, hết vết này đến vết khác, anh ấy nghĩ mình bị bệnh nan y nhưng vì gia đình nghèo và không đủ tài chính để điều trị bệnh, anh ấy thậm chí đã để lại một bức thư tuyệt mệnh... ”
“Sau đó, Tiểu Vương đã cầm ba trăm ngàn đến phòng khám địa phương để kiểm tra, và kết quả khiến người khác phải bất ngờ. ”
“Thì ra gần đây anh ấy làm việc khắp nơi, mồ hôi thấm ướt quần áo, quần áo anh ấy mặc chất lượng rất kém, khi đổ mồ hôi nên phai màu…”
Chu Vụ: “…”
Vừa nãy Chu Vụ còn rất sợ hãi, miệng khô lưỡi khô, nhưng bây giờ đã bay biến hơn nửa, cậu dở khóc dở cười.
Nhưng những vết trên người cậu không phải do quần áo phai màu, cậu có thể phân biệt được, dùng tay chạm vào sẽ cảm thấy hơi đau.
Sờ đến vết bầm trên thắt lưng, sau khi ấn vào, Chu Vụ lẩm bẩm nói với chính mình: “Ở đây cũng hơi đau…”
Không thể đưa ra kết luận, Chu Vụ quyết định khi trở về thành phố sẽ tới bệnh viện kiểm tra một chút, tất nhiên nếu vết bầm vẫn còn ở đó.
Sau khi trải qua chuyện này, Chu Vụ không còn muốn tắm nữa, sau khi rửa sạch xà phòng thì đi ra khỏi phòng tắm.
Vừa mới tắm xong nước nóng, thân thể vẫn còn ấm, chăn thêu trên giường rất mềm mại, còn mang theo một chút hương xà phòng sau khi giặt xong, vừa ngồi lên thì lập tức trũng xuống, dường như cả người Chu Vụ đang được bọc trong bông mềm mại, cực kỳ thoải mái.
Sau khi chui lên giường, Chu Vụ bắt đầu buồn ngủ, cậu nhổm người dậy muốn tắt đèn, nhưng bởi vì đệm quá mềm, cậu bị ngã lại mấy lần.
Trong phòng có mấy cái đèn treo trên tường, vừa hay có thể dùng làm đèn ngủ, Chu Vụ cố ý để lại không tắt, nhưng sau khi đứng lên, ánh mắt lại cứng lại trên bức tường có ngọn đèn treo tường đó.
Trên tường hình như có thêm một thứ gì đấy.
Dưới lớp lụa trắng dài hơn một mét dường như đang che thứ gì đó, hôm nay vì căng thẳng nên Chu Vụ đã không kịp quan sát kỹ căn phòng, cho nên đã bỏ qua tấm lụa này.
Cho nên từ đầu đã có tấm lụa đó không? Chu Vụ cũng không chắc chắn.
Đằng sau tấm vải sẽ là thứ gì đây?
Chu Vụ bị cơn tò mò hành hạ thật sự không thể ngủ được, cậu cứng nhắc ngồi dậy bật đèn lên.
Đèn chân không thắp sáng cả căn phòng, có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi thứ.
Ngay khi đèn vừa sáng, xuyên qua lớp vải lụa màu trắng, Chu Vụ loáng thoáng nhìn thấy một bức tranh vẽ bằng mực đen.
Ngọn đèn chân không phản chiếu khuôn mặt đã tái nhợt của Chu Vụ nay lại càng thêm nhợt nhạt, môi dưới của cậu bất giác run lên hai cái.
Sau khi nhìn chằm chằm vào bức tranh, Chu Vụ phát hiện ra cậu đã từng nhìn thấy nó.
Bức tranh này, hình như bức tranh này là… Chính là vào ngày đầu tiên, hôm cậu nhìn trộm vào trong nhà đã thấy bức tranh này được treo trên xà nhà.