Hối Tiếc Sau Cùng

Chương 3: Buông bỏ

Liên tiếp 2 ngày sau đó, ngày nào Nhật Vy cũng chờ đợi trước cửa công ty của anh, lúc thì ngồi uống café cả ngày, lúc thì đứng ở một khoảng cách mà bảo vệ không có cách nào để mời cô ra, 2 ngày đó cô thấy anh 3 lần, anh cũng nhìn thấy cô nhưng coi cô như vô hình. Nhật Vy vẫn kiên trì không nản lòng, cô đánh cược tình cảm gần 2 năm của mình, anh có thể không còn yêu nhưng anh vẫn sẽ thương, thương của thương hại.

Chập tối, đường xá vô cùng đông đúc, Nhật Vy đoán rằng nay anh cũng sẽ không gặp nên cô quyết định trở về khách sạn. Lúc sang đường bên kia mua đồ ăn, một cơn đau đớn ập đến làm cô đau đến khó thở, ôm ngực ngồi gục xuống, bỗng chốc Nhật Vy òa khóc như một đứa trẻ, mọi tủi hờn của những ngày nay khiến cô rất mệt mỏi và muốn buông bỏ mọi thứ, cô muốn biến mất ngay lập tức.

Nhật Vy nhìn chiếc xe khách đang đi đến, không một chút lưỡng lự cô lao ra, người đi đường nhìn thấy nhưng họ sững sờ không kịp cản lại. Cứ ngỡ tai nạn xảy ra thì trong gang tấc, chiếc xe đã phanh kịp, tiếng phanh chói tai vang lên làm mọi người lấy lại tinh thần. Một số người tốt bụng chạy ra đỡ Nhật Vy đang nằm sấp trước đầu xe. Tài xế xe khách cũng vội vàng bước xuống, sau khi xác định người con gái khùng điên này không sao mới tức giận mắng mỏ.

- Cô có muốn chết cũng lựa chỗ mà chết, đừng để ảnh hưởng người khác. Định làm ma ám người vô tội chúng tôi à?

Gương mặt Nhật Vy trắng bệch được mọi người đỡ dậy. Cô lấy lại tinh thần, cúi người xin lỗi tài xế, xin lỗi mọi người xung quanh, cô nghe thấy có vài câu quan tâm, cũng có vài câu oán trách. Vy biết mình sai, hôm nay cô nên chết một mình mà không để ảnh hưởng đến ai.

Một lúc sau thấy mọi chuyện đã được giải quyết, cũng không có thương vong nên đám đông giải tán. Khi mọi người tách ra, Nhật Vy quay lại rồi sững sờ thấy anh đang đứng sau lưng cô, anh dùng ánh mắt vừa thương xót vừa mệt mỏi mà nhìn chằm chằm. Nhật Vy không biết nói gì chỉ lẳng lặng cúi đầu.

- Em bày trò vậy đủ chưa Vy? Em còn khiến tất cả mọi người thương hại em đến bao giờ hả?

Nhật Vy cười. Hóa ra trong mắt anh trước giờ cô luôn vô lý, chuyện gì cũng là cô sai, việc cô muốn chết cũng là cô đang bày trò lấy sự thương hại của anh. Anh chưa bao giờ nghiêm túc nhìn lại những điểm tốt của cô, anh chỉ coi những gì anh thấy là sự thật. Rốt cuộc không yêu chính là không yêu, dù bạn làm gì người ta cũng sẽ không yêu. Tình cảm oan trái này giày vò cô bao ngày tháng cuối cùng cũng phải kết thúc thôi.

Nhật Vy lạnh lùng quay đầu, bước ra sát lòng đường để đón taxi. Cô sẽ không chờ đợi, càng không hy vọng sự quan tâm từ anh, sau cùng là không muốn yêu anh nữa.

Anh hốt hoảng nhìn theo hành động của cô, chưa bao giờ cô lờ anh đi như vậy, dù trước đây anh có nặng lời trách móc thì cô vẫn sẽ giải thích, cô luôn sợ anh bỏ rơi mình nên dù có phải hạ mình xin lỗi cô cũng sẽ làm. Nhưng hôm nay…

Đứng phía sau, anh mới thấy cô gầy thế nào, cảm tưởng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ làm cô ngã xuống. Trước đây cô không vậy, khi tăng cân quá đà lên 55kg anh nhắc nhở cô phải duy trì cân nặng, anh không muốn thấy con gái quá béo, cô sẽ nghe anh giảm cân lấy lại vóc dáng. Khi chia tay cô nặng 48kg nhưng hiện tại anh không chắc cô còn được 40kg không. Nhìn cô xanh xao, bước chân không nhanh nhẹn như trước, giờ nặng nề giống như việc bước đi là một gánh nặng. Anh không hiểu đã có chuyện gì xảy ra khiến cô rơi vào tình trạng này, nếu là vì anh thì không đáng.

Nhật Vy mở cửa taxi, đạng định bước vào thì tay kia bị giữ chặt. Cô quay đầu nhìn anh, khuôn mặt không có gì vui vẻ. Anh kéo cô lại, vẫy taxi rời đi trước.

- Chúng ta nói chuyện được không?

- Vì vấn đề gì? Để hỏi em có phải muốn lạt mềm buộc chặt anh? Hay tại sao không níu kéo anh nữa ư? – Nhật Vy cười rộ lên – Em mệt rồi.

- Em không khỏe ở chỗ nào? Tại sao em lại nghỉ việc?

- Đó là chuyện của em, từ giờ không liên quan đến anh nữa…

- Trần Nhật Vy!!! – Anh gằn giọng – Em muốn gì đây, lúc anh quan tâm em thì em thờ ơ, rồi lại gây áp lực để anh phải để ý đến em. Nếu em còn không nói anh sẽ không bao giờ quan tâm em nữa.

- Em không cần!

Nhật Vy thở hổn hển lớn giọng quát anh. Câu nói này đã rút hết sức lực sau một ngày dài chờ đợi trong vô vọng. Cô giật mạnh tay ra, nhìn ánh bằng ánh mắt hối hận.

- Anh tưởng em không biết gì sao? Anh chán ghét em lâu rồi đúng không? Em làm phiền anh, em gây sự, em không hiểu cho anh, tất cả đều là lỗi của em. Anh cần một người dịu dàng, ở bên anh phải hiểu chuyện, không bao giờ cằn nhằn hay trách móc. Tìm một người không cáu gắt, không được nổi nóng mỗi khi không vừa ý. Em biết cô ấy là ai…

Hôm đầu tiên ở đây đợi anh, em thấy anh và cô ấy đi cạnh nhau, cười với nhau, điều mà trước giờ anh chưa bao giờ dành cho em. Em thấy anh thoải mái đeo túi xách, ngồi xuống buộc dây giày bị tuột cho người đó. Tối hôm qua em thấy anh cầm kẹo hoa quả, cười ngọt ngào đưa cho cô ấy, trưa hôm nay cầm hộp cơm anh tự làm đút từng thìa thức ăn. Có lẽ lúc đó người anh yêu cũng là người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Hóa ra, không phải anh không biết quan tâm, nhưng anh chỉ quan tâm người mà anh yêu thật lòng thôi.

Anh nghe cô lớn tiếng quát mình, nói ra hết nhưng gì cô chứng kiến, một chút gì đó đau đớn len lói trong trái tim anh, nhưng vẻ mặt anh chỉ tồn tại sự thản nhiên bởi những gì cô nhìn thấy cũng là những gì anh muốn cô thấy.

Nhật Vy hít sâu một hơi, nhìn anh bằng ánh mắt oán trách và cay đắng

- Thật may… Anh quen cô ấy sau khi chia tay, không thì em sẽ thảm lắm phải không? Em nghe mọi người trong công ty anh bàn tán, cô ấy là nhân viên thực tập mới đến cách đây 2 tháng. Cô ấy từ tốn, hiểu chuyện, rất được mọi người yêu quý. Hai người cũng mới xác nhận mối quan hệ công khai 3 tuần, tuy nhanh hơn em tưởng nhưng cũng đúng, cô ấy xứng đáng. Vừa rồi, em thấy hai người hôn nhau ở trong xe ô tô, bất ngờ là người yêu thích sự riêng tư như anh lại vì cô ấy mà công khai mạnh mẽ như vậy. Có lẽ anh cũng gặp được chân ái của đời mình rồi.

- Em biết rõ từ hôm trước, sao còn mù quáng tìm anh như vậy? Em ghét làm người thứ 3 nhưng chẳng lẽ cũng muốn cướp người yêu của người khác sao?

- Ai lại muốn trở thành người mà mình ghét? Nếu anh vẫn suy nghĩ rằng em tìm anh để níu kéo nối tiếp chuyện yêu đương thì anh sai rồi. Anh chỉ là chấp niệm cuối cùng mà em cần phải buông bỏ thôi.

Nhật Vy lùi lại phía sau vài bước, kéo giãn khoảng cách với anh. Sự thật là lúc trước khi đến đây cô không biết anh đã có người thương, vài lần bắt gặp và nghe nhân viên của anh nói về cô gái đó cô mới nhận ra mình đi sai địa điểm rồi. Cô biết thời gian của mình không có nhiều, càng không có tư cách ở bên anh những ngày tháng sau này, có chăng sự cố chấp chỉ là muốn được anh nhìn nhiều thêm một chút, chỉ một chút thôi.

Nhật Vy nhìn về phía sau anh, cô gái đó đang bước lại đây. Nghe mọi người gọi tên cô ấy là Huyền My – một cái tên mang ý nghĩa thục nữ, duyên dáng, dịu dàng rất hợp với dáng vẻ hiện tại của người con gái anh yêu.

Huyền My đứng cùng vị trí với anh, cô trẻ trung chắc chỉ 22, 23 tuổi, nụ cười ngọt ngào đáng yêu khiến cả phụ nữ như Vy cũng yêu thích chứ không phải anh. Hai người đứng cạnh nhau, tương xứng một cách kỳ lạ.

Nhật Vy nhìn Huyền My, rồi lại nhìn anh, cười nhẹ. Cô đang suy nghĩ có nên chào hỏi không thì Huyền My đã lên tiếng.

- Em biết chị, chúng ta tìm một quán café ngồi nói chuyện đi, đứng giữa đường thế này cũng không tiện lắm. Anh thấy được không ạ?

Nhật Vy không cố chấp lôi kéo nữa, cô thản nhiên bước vào quán café mà mình vẫn hay ngồi, tìm một bàn ngay cạnh cửa sổ chờ hai người kia sóng vai nhau đi tới.

- Em đã nghe anh kể về chị, hôm chị đến tìm anh em cũng đang ở cùng, là em khuyên anh nên đến giải quyết mọi chuyện với chị. Chị sẽ không trách em chứ?

- Sẽ không!

Nhật Vy không có lý do gì để oán trách, Huyền My không có lỗi, không ai có lỗi tại thời điểm này cả. Anh rất sòng phẳng và giữ khoảng cách với người yêu cũ, anh không làm gì có lỗi với Huyền My, cũng không làm gì có lỗi với Nhật Vy bởi anh không có nghĩa vụ phải yêu thương người yêu cũ, `không thể trách anh vì hai người đã kết thúc rồi. Huyền My cũng vậy, cô ấy hiểu chuyện, công bằng và không ghen tuông vô lý, Huyền My đứng giữa hòa hoãn mối quan hệ căng thẳng giữa anh và Nhật Vy, cô ấy xứng đáng được anh yêu thương và hạnh phúc hơn ai hết.

- Chị xuất hiện ở đây làm mọi thứ trở lên tồi tệ và rắc rối hơn phải không? Sáng mai chị sẽ rời khỏi thành phố N, có lẽ đây cũng là lần cuối chúng ta gặp nhau như thế này.

- Lần đầu chị đến thành phố N phải không ạ? Chị không ngại thì có thể ở lại vài hôm đi với em, em sẽ đưa chị đi thăm thú thành phố.

- Chị ở đây cũng nhiều ngày rồi, chị còn một vài kế hoạch du lịch ở nơi khác, tiếc là không thể đồng ý lời mời của em.

Nhật Vy mở túi xách, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, đưa cho Huyền My, cười nói

- Đây là quà chị chuẩn bị cho lễ cưới của em và anh ấy, qua chị mua nên cũng chưa có thời gian chọn lựa, chút quà nhỏ hy vọng em đừng chê.

Anh ngồi bất động nãy giờ nghe hai người con gái nói chuyện, khi thấy Nhật Vy đưa quà cũng hơi bất ngờ, anh không ngờ cô sẽ chu đáo như vậy. Thấy Huyền My nhìn mình, anh cũng gật nhẹ đầu đồng ý để cô nhận. Thái độ thản nhiên của Nhật Vy cũng khiến anh lần đầu tiên có cái nhìn khác về cô ấy, anh cứ nghĩ cô sẽ nổi cáu rồi trách cứ cả hai, sẽ làm tổn thương Huyền My. Nhưng không... lần này cô lại ôn hòa, từ tốn, đón nhận mọi thứ một cách bình thản như người bạn cũ của anh.

Nhật Vy ngồi taxi trở về khách sạn, vừa rồi cô đã chúc hạnh phúc anh và Huyền My, lúc nhìn họ đứng tiễn cô lên taxi, tâm trạng Nhật Vy tốt hơn bao giờ hết. Hóa ra, khi anh yêu một người cũng có vẻ mặt dịu dàng và ân cần, hóa ra... nhìn anh hạnh phúc cô cũng vui như vậy...