Nhóc Ngốc Nghếch Lại Ngủ Rồi

Chương 5: Nhóc ngốc tình cảm

Lúc nhóc ngốc ngủ dậy Tống Tiến Hỷ đã lái xe đi từ lâu, nhóc ta lồm cồm bò dậy đi xuống dưới nhà. Mà Hạc Thái Tài thì đang xem kênh tin tức nhóc ngốc thấy anh liền dính người chạy lại ôm lấy anh muốn được ôm, Hạc Thái Tài lại cưng chiều vừa ôm vừa vỗ lưng nhóc ngốc.

Tới khi tỉnh ngủ hẳn nhóc ngốc dụi mắt nhìn dáo dác: "Bánh mặt trăng của em?"

Hạc Thái Tài nhéo mũi yêu nhóc ngốc: "Anh để ở sau bếp, em chưa ăn sáng đợi ăn sáng xong mới được ăn."

Nhóc ngốc hào hứng kéo tay Hạc Thái Tài muốn đi ra sau bếp, người nhóc ngốc muốn dính hết lên người anh. Hạc Thái Tài đeo nhóc ngốc sau lưng đi qua đi lại bất tiện chỉ có thể bế nhóc ngốc lên ghế rồi dặn dò: "Em ngồi ở đây chờ một chút, anh đi làm đồ ăn sáng cho em."

Nhóc ngốc bĩu môi tự chơi với tay của mình, tới khi anh đem một tô cháo rau củ ra vẫn thấy nhóc ngốc bĩu môi như vịt con. Nhìn đáng yêu tới nỗi anh nhịn không được bóp mỏ vịt, nhóc ngốc trợn tròn mắt nhìn anh. Hạc Thái Tài thả tay xuống hắn giọng một tiếng khuấy cháo trong tô cho bớt nóng, thấy cũng bớt nóng đẩy tô qua chỗ nhóc ngốc: "Em ăn đi."

Nhóc ngốc lắc đầu lia lịa không muốn, mà tới khi anh cầm cái muỗng thì nhóc ngốc lại há miệng ra chỉ chỉ vào trong miệng. Ý bảo muốn đút, vốn anh không có kinh nghiệm giao tiếp với con nít mấy mà đối với nhóc ngốc thì anh cứ như tăng hai trăm sức mạnh để mà cưng chiều. Múc từng muỗng cháo lên thổi phù phù đút cho nhóc ngốc, nhóc ngốc ngồi ngoan ngoãn như chim non há miệng so với con nít gì chứ nhóc ngốc là ngoan nhất không khóc không nháo.

Ăn no xong Hạc Thái Tài mới đi lấy bánh cất trong tủ ra cho nhóc ngốc, thấy bánh mặt trăng nhóc ngóc "Oa." thích thú. Lại đi ôm lấy Hạc Thái Tài tỏ vẻ phấn khích rồi mới đi ăn bánh, nhìn hamster nhỏ ra sức nhồi nhét bánh tới phồng hai má đáng yêu mà có cảm giác thành tựu vô cùng.

Mà suy cho cùng anh thấy nhóc ngốc lùn thật vốn bàn ghế ăn cơm ở phòng bếp là theo chiều cao trung bình của đa số mọi người, nhóc ngốc ngồi ghế mà mũi chân phải nhón lên mới có thể chạm đất. So với người mẫu cao hơn mét tám như anh quả là như trên trời với dưới đất, chờ nhóc ngốc ăn xong anh mới dắt nhóc ngốc đi loanh quanh sân vườn tiêu thực.

Hạc Thái Tài chỉ một mảnh vườn nói: "Anh tính sẽ trồng rau khúc này, cũng nuôi một ít gà nữa có lần mà không xuống xã mua đồ được thì còn có cái ăn."

"Em cũng muốn trồng nữa." Nhóc ngốc nắm tay Hạc Thái Tài đung đưa.

Hạc Thái Tài suy nghĩ một hồi liền nói: "Để anh đi lấy cái cuốc nhỏ ra hai anh em mình cùng cuốc, được không nhóc ngốc."

Nhóc ngốc giơ tay cao hứng nhảy tưng tưng: "Yeah."

Anh đi lục ở nhà kho nhỏ ra được vài dụng cụ xô xẻng này nọ, moi hồi ra được mấy cái cuốc. Lúc mới sắm sửa cũng từng nghĩ tới việc trồng rau nuôi gà rồi, nơi khỉ ho cò gáy này mà không tự trồng thì lấy gì mà ăn. Bởi dân địa phương trồng xung quanh nhà rất nhiều để cung cấp cho bản thân, thậm chí còn nuôi bò nuôi heo mỗi lần thịt là cả xóm bu lại để mua rất náo nhiệt.

Hai anh em say sưa cuốc đất lên cho đất tơi, tới khi nắng gắt mới vào trong nhà. Bởi mới ngủ không lâu trước đó nên lần ngủ sau cũng chỉ ba mươi phút liền tỉnh, có lẽ cũng có tâm tịnh như Vu thiên sư từng nói. Nhóc ngốc rất vui vẻ khi ở đây được bay nhảy chỉ là chưa kịp bay lên cây Hạc Thái Tài đã la làng lên, kéo nhóc ngốc xuống cho bằng được.

Nhóc ngốc thì lại rất dính người chiều cao có hạn vòng tay nhóc ngốc chỉ ôm được tới eo anh, mấy lần đầu anh còn thấy ngại ôm nhiều lần thì thành quen.

Tới buổi trưa thì trong nấu cơm đang ăn trưa thì Tống Tiến Hỷ đột nhiên về nhà, nước mắt nước mũi tèm nhem nhìn đáng thương vô cùng. Tống Tiến Hỷ ôm lấy Hạc Thái Tài òa khóc: "Có...có hai người đàn ông bảo họ là ba và cha của anh...anh mồ côi từ nhỏ mà tự nhiên lại nói như vậy. Anh sợ quá chạy về đây luôn, anh bối rối lắm."

Hạc Thái Tài đủn mông Tống Tiến Hỷ ra sau bếp cho ngồi ở ghế để bình tĩnh lại, nhóc ngốc lật đật chạy theo sau hai người đợi khi Tống Tiến Hỷ ngồi xuống ghế liền chạy lại đứng trước mặt anh nhìn chằm chằm. Rồi đột nhiên giơ hai tay lên lau những giọt nước mắt rơi trên má, ôm lấy cổ anh dụi dụi an ủi.

Tống Tiển Hỷ vòng qua eo nhóc ngốc ôm lấy nhóc con mềm mềm, Hạc Thái Tài cầm hộp khăn giấy và ly nước bước ra đặt lên bàn chờ Tống Tiến Hỷ bình tĩnh lại. Hai người tách ra Hạc Thái Tài vừa ngồi xuống nhóc ngốc liền chạy sang Hạc Thái Tài ngồi lên đùi anh chờ xem tình hình như thế nào, Hạc Thái Tài cũng không để ý nhóc ngốc đang ngồi lên đùi mình còn thuận tay vòng qua eo nhóc ngốc cho nhóc ngốc không bị té.

Anh lo lắng hỏi Tống Tiến Hỷ: "Vậy rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, có chắc là người nhà của anh không?"

"Sau khi họ tìm tới anh cũng không có tin đâu, bắt bọn họ cùng đi xét nghiệm DNA kết quả cũng có luôn rồi. Là sự thật và bọn họ dùng công nghệ cao sinh ra anh, bọn họ làm ăn lớn anh cũng do kẻ thù hại nên lưu lạc không có manh mối tới bây giờ." Nói xong Tống Tiến Hỷ lại khóc thêm một chập nữa, mồ côi bao nhiêu năm trời tự nhiên có gia đình anh sốc từ lúc chạy đi tới lúc về nhà.

Nhóc ngốc lại nhìn thấy nước mắt Tống Tiến Hỷ rơi nữa liền chui ra đứng lên ôm lấy mặt anh cọ đầu mũi, Tống Tiến Hỷ ngơ ra nước mắt không rơi nữa. Mà Hạc Thái Tài giờ mới để ý, hành động của nhóc ngốc phải chăng là thân mật quá rồi không?