Tiêu Tương

Chương 9: Đừng cắn lung tung

Viên Vũ cúi đầu nhìn thấy Hàng Dục từ xa khi cô bước ra khỏi tòa nhà của công ty luật, lúc đầu cô còn tưởng mình đã mơ thấy người đàn ông này quá nhiều lần vào tối hôm qua, nên mới khiến cô bị hoa mắt, nhưng khi cô tiến lại, người đó đúng là Hàng Dục.

Đối phương rõ ràng đang đợi cô, trên lưng vẫn còn đeo chiếc ba lô của ngày hôm qua, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, trên người khoác một chiếc áo khoác đen, bên dưới là quần đùi thể thao màu đen.

“Cuối cùng em cũng tan làm rồi?”, anh không biết mình đã đợi ở đây bao lâu, nhìn đồng hồ rồi đi về phía Viên Vũ: “Đi, tôi mời em ăn cơm.”

“Sao anh biết tôi ở đây?”, Viên Vũ cảnh giác nhìn anh chằm chằm.

“Nếu em đi ăn tối với tôi, tôi sẽ nói cho em biết.”, Hàng Dục đi đến bên cạnh cô, cầm lấy chiếc túi trên vai cô, vác lên lưng mình.

“Hàng Dục! Trả lại túi cho tôi!”, hôm nay cô đã quá mệt mỏi, thể lực không chịu nổi nữa, giơ tay giật lấy hồi lâu cũng không lấy lại được, vì vậy cô tức giận giơ tay đánh vào vai Hàng Dục: “Anh bị điên à! Đùa vậy thấy vui không! Trả lại cho tôi!”

“Như vậy mới đúng.”, Hàng Dục ôm cô vào trong lòng, thấy cô từ trạng thái xụi lơ trở lại vẻ mặt dữ tợn, nhếch miệng cười nói: “So với trước kia, dáng vẻ em như vậy đẹp hơn nhiều.”

Viên Vũ sửng sốt một lúc, Hàng Dục đã buông cô ra, trả lại chiếc túi cho cô, nhưng anh đã lấy đi chiếc điện thoại di động trong túi.

Anh giơ tay hất điện thoại di động lên trước mặt Viên Vũ: “Đi, đi ăn cơm với tôi đi, tôi sẽ trả lại cho em.”

Viên Vũ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Anh, anh đúng là tên thần kinh mà!”

“Ừ, tôi là tên thần kinh.”, Hàng Dục quay đầu lại cười với cô: “Nếu không, sao có thể cắn chặt lấy em không buông.”

Viên Vũ vốn không muốn nói chuyện với anh, nhưng điện thoại lại ở trong tay anh, chỉ có thể đi theo sau tìm cơ hội lấy lại điện thoại, sau khi cô lên xe taxi, cô liền nhào qua giành lại điện thoại, kết quả, điện thoại thì không lấy lại được, còn bị Hàng Dục ôm trọn vào lòng.

“Hàng Dục, anh là tên điên! Mau trả điện thoại lại cho tôi! Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát!”, cô tức giận đến mức sắp nổ tung.

Nhưng Hàng Dục lại ôm cô càng chặt hơn, giọng điệu trêu ghẹo nói: “Là em ôm tôi, còn ôm rất chặt nữa.”

Viên Vũ: “…”

Mẹ nó chứ!

Người tài xế nhìn hai người ngồi ở ghế sau hết ôm lại ấp, mệt đến mức làm như không nhìn thấy gì cả, nhưng lại không biết Viên Vũ đã bị anh khống chế ở đó, cô hoàn toàn không thể di chuyển. Hàng Dục thậm chí còn áp mặt anh lại rất gần, cô ngẩng đầu lên là có thể chạm vào cằm anh, khiến Viên Vũ tức giận đến mức cắn vào cổ anh.

Những đường cong mềm mại trên người cô đều áp sát vào cơ thể anh, đôi môi ấm áp áp sát cổ Hàng Dục, khi hàm răng rơi xuống, đầu lưỡi ướŧ áŧ rõ ràng đã trượt trên da thịt anh.

Hàng Dục thở hồng hộc, nhéo gáy cô, giọng nói anh giờ đây đã rất trầm: “Em đừng cắn lung tung.”

“Tôi cứ thích cắn đó!”, Viên Vũ cũng đổi chỗ, lần này cắn còn mạnh hơn.

Hàng Dục duỗi tay ra nhéo cơ thể cô đang ngồi trong lòng mình, Viên Vũ nhất thời không dám cử động, dưới mông cô có thứ gì đó cứng ngắc, cô gần như có thể cảm nhận được hình dạng và nhiệt độ của vật thể đó thông qua lớp vải quần áo mỏng manh.

“…”

“Em ngoan một chút, đừng làm loạn nữa.”, anh đưa tay sờ lưng cô.

Sống lưng Viên Vũ tê dại, theo bản năng hất tay anh ra: “Đừng động vào tôi!”

Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sắc mặt cô đột nhiên nóng lên, cô vội xuống khỏi người anh, trèo sang một bên ngồi xuống, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Này.”, Hàng Dục gọi cô.

Viên Vũ mặc kệ anh.

“Mao Mao.”, anh gọi cô bằng nhũ danh.

Viên Vũ lập tức cau mày: “Chắc chắn anh bị bệnh rồi!”

Khoang xe tối om, nhưng Hàng Dục lại nhìn thấy đôi đồng tử sáng bóng của cô rất rõ ràng, giống như một con mèo xù lông, hai mắt cô mở to, hét vào mặt anh một cách hung dữ: “Ai cho phép anh gọi cái tên đó! Không được gọi!”

Vào năm lớp mười một, khi Hàng Dục lần đầu tiên gọi cô bằng nhũ danh, Viên Vũ cũng phản ứng như bây giờ, cô giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, lông dựng thẳng lên, cả người lao về phía Hàng Dục để trút giận.

Hàng Dục trầm thấp cười một tiếng, anh đột nhiên vươn tay xoa xoa đầu Viên Vũ, giọng điệu vẫn trêu ghẹo như cũ.

“Tôi vẫn sẽ gọi tiếp.”