Bé Con Mê Tình

Chương 1

"Thiếu gia ngày hôm nay có chạy ra ngoài không?"

Đào Hi Nhiên đem áo khoác cảnh phục giao cho người giúp việc đứng chờ đợi ở cửa, một bên thuận miệng hỏi.

"Thiếu gia hôm nay ở nhà," người giúp việc rối rắm, nhưng không dám trả lời, đành phải ấp úng đáp: "Chỉ là.."

"Chỉ là sao?" Đào Hi Nhiên cau mày, y sinh ra đã ôn hòa, lại lạnh lùng, làm việc liền khó tránh khỏi thẳng thần chút, ghét nhất người ở bên cạnh nói chuyện do do dự dự, làm việc kéo dài, trong nhà người hầu đều hiểu tính tình của y, lời nói từ trước nay đều gọn gàng, nhưng đó là khi giải quyết những việc không liên quan đến Đào Huyền Dương.

"Kỳ thật, mấy ngày qua thiếu gia đều rất nghe lời ngài, thời gian buổi sáng đều ở trong thư phòng nghiêm túc đọc sách, chỉ giữa trưa nghỉ ngơi ăn điểm tâm..." Người giúp việc trước tiên vẫn đem lời nói tốt cho thiếu gia một chút tuy rằng không thể để cho lão gia không tức giận, mà tốt xấu có thể để để cho lão gia bớt tức giận, đúng không?

Tiếc là Đào Hi Nhiên hoàn toàn không quan tâm, vừa uống trà vừa nói: "Nói trọng điểm."

"Chính là, chính là lúc xế chiều, thiếu gia cảm thấy có chút nhàm chán, liền tìm, liền tìm người đến biệt thự..." Nữ giúp việc liếc nhìn một nữ giúp việc khác lặng lẽ từ cửa sau đi ra ngoài, liền ấp ấp úng úng nói ra sự thật.

"Ai? Tần Thiếu soái?" Đào Hi Nhiên trời sinh có đôi mắt quyến rũ, rõ ràng là nên xinh đẹp dịu dàng, mà ở trên mặt y lại hiện ra mấy phần ý tứ hàm xúc sắc bén, bị tầm mắt y quét qua, thị nữ hoàn toàn không thốt ra được nửa lời nói dối.

Đào Hi Nhiên làm giám đốc ở Cục Cảnh sát cũng gần mười năm, thấy nữ hầu kia là bộ dạng không thể nói, lại liên tưởng đến con trai mình bởi vì cái gì mà bị cấm túc, trong nháy mắt tìm được điểm mấu chốt, ngay lập tức nổi giận, sải bước về phía sân sau, một bên tức giận mắng, "Tên nghiệt từ này!"

Không có gì lạ khi Đào Hi Nhiên sinh khí, y mặc dù sinh ra ở gia đình quyền quý, nhưng vẫn chưa nhiễm phải thói hư tật xấu của những người giàu đó, cách cư xử tử tế đến mức nhàm chán, y không cưới vợ bé, nhiều ít khuê nữ trong thành đều ngồng trông y sẽ tái giá, Đào Hi Nhiên lại hoàn toàn không bị lay động.

Đứa con trai duy nhất của y là Đào Huyền Dương, người mà y đặt nhiều hy vọng, từ nhỏ đã được ông bà hết mực cưng chiều, nhưng những tật xấu mà Đào Hi Nhiên không mắc phải đều bị Đào Huyền Dương học được. Không chỉ không chịu làm việc đàng hoàng mà còn thích la cà, ngày thường thích nhất tìm người mua vui, mấy ngày trước đây cũng bởi vì tranh giành một người đẹp đứng top trong hộp đêm mà cùng một công tử khác đánh nhau túi bụi, nhất thời trở thành trò cười của cả thành phố.

Thật vất vả trấn an được lời bịa đặt của gia đình bên kia là thiếu gia Đào Huyện Dương ỷ thế hϊếp người, Đào Hi Nhiên đem Đào Huyền Dương cấm túc, không nghĩ tới Đào Huyền Dương lại không chút nào biết tỉnh lại, mới an phận năm ngày, ngày hôm nay còn dám gọi cả kỹ nữ vào dinh thự!

"Đào Huyện Dương! Con lăn ra đây cho cha!" Đào Hi Nhiên đi tới trước phòng Đào Huyền Dương, trong miệng mắng, sau đó giơ chân đã tung cửa phòng đang đóng chặt.

Trong phòng Đào Huyền Dương đã được nữ hầu mật báo, tuy rằng sợ hãi trước sự uy hϊếp tích cóp của phụ thân, rơi vào thế suy yếu, nhưng để không bị nữ nhân dưới thân coi thường, cũng truyền đi hủy hoại uy danh của chính mình, vẫn kiên trì nhanh chóng ở bên trong nữ nhân đánh cầm mấy chục lần, mãi đến tận khi đem nữ nhân lêи đỉиɦ cao trào, sau đó cũng không chờ mình bắn ra, liền vội vàng nhảy xuống giường mặc quần.

Nhưng vẫn là chậm một chút, hắn vừa mới nhặt quần từ dưới đất lên, còn chưa kịp mặc vào thì cánh cửa khóa chặt đã bị Đào Hi Nhiên một cước đá tung ra rồi!

"Cha, cha ... Đào Huyên Dương rụt cổ lại theo phản xạ, mặc dù ông bà nội luôn chiều chuộng hẳn nhưng Đào Hi Nhiên lại rất nghiêm khắc với hắn, ngay cả khi có ông bà nội bảo vệ, Đào Huyền Dương từ nhỏ đến lớn cũng vẫn bị đánh, không ít lần bị Đào Hi Nhiên mắng mỏ, Đào thiếu gia không sợ trời không sợ đất chỉ có ở trước mặt phụ thân lại khϊếp đảm như một con chim cút.

Đào Hi Nhiên lại không như dự đoán của Đào Huyện Dương đến cho hắn một trận no đòn, ngược lại là sững sờ ở cửa, ngây người nhìn ©ôи ŧɧịt̠ của hắn...?