Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, Vương Lỗi phải dậy chuẩn bị đi làm.
Động tác của anh chẳng khác nào một đại lão chân tay thô vụng, cố gắng nhẹ nhất có thể để không gây ra tiếng động.
Đến đánh răng cũng chẳng dám lớn thanh súc miệng. Nhưng kết quả vẫn không được như ý nguyện.
Anh lại đánh thức Doãn Nhiên mất rồi!
Sáng sớm, đôi mắt buồn ngủ của Doãn Nhiên rất mơ màng, không có cố ý thả ra mị nhãn yêu tinh giống như ban ngày.
Trải qua một đêm xuân tiêu ướŧ áŧ, bộ dáng lười biếng của hắn như là yêu mị được ăn no tinh khí nam nhân, quanh thân đều toả ra một cỗ mê người rất khó diễn tả bằng lời.
"Chào buổi sáng, Lỗi ca."
Doãn Nhiên thuận miệng rầm rì một câu, thanh âm vẫn còn vương ngái ngủ.
Chỉ mấy tiếng này cũng thiếu chút nữa bức ép hô hấp Vương Lỗi cứng đờ.
"Em ngủ tiếp đi! Anh hâm cháo cho em, tỉnh rồi nhớ ăn."
"Anh phải đi làm đây."
Vương Lỗi không dám ở lại lâu hơn, đến muộn là một chuyện, cái anh sợ nhất chính là, nếu còn ở lại, anh thật hoài nghi chính mình sẽ không nhịn được mất.
"Được, Lỗi ca, anh thật hiền huệ."
Doãn Nhiên lấy lệ đáp lời một câu, hắn lại vùi mặt vào gối, tiếp tục ngái ngủ.
Ngủ thẳng đến khi mặt trời treo cao, hắn mới chịu rời giường.
Đi vào phòng bếp, quả nhiên có thấy cháo nóng hổi trong nồi.
Sau mấy tiếng ninh nhừ, vỏ các loại ngũ cốc đều nứt ra, hoà quện cùng nhau, trông sền sệt, mềm dẻo, âm ấm thơm phức.
Rửa mặt xong, Doãn Nhiên múc ra một chén nếm thử, mùi vị quả không tệ, thơm đến mức một bên đuôi mày của hắn cũng phải nhướng lên khen ngợi.
Đây đúng là một trải nghiệm rất mới lạ đối với hắn.
Gia cảnh trước kia của hắn không tệ, ngay cả tiểu tình nhân mà hắn từng chọn cũng phải là loại mười ngón tay không chạm đến nước xuân, đây chính là lần đầu tiên có tình nhân tỉnh dậy lại nấu cháo cho hắn ăn.
Thông thường, việc đầu tiên hắn làm sau khi thức dậy vào buổi sáng là làʍ t̠ìиɦ với tiểu tình nhân trước, chứ không phải ấm áp giống thế này.
Ăn xong một chén cháo, điện thoại của Doãn Nhiên chợt đổ chuông, là mẹ của nguyên chủ gọi.
Bà nói trong nhà đã nấu món ăn mà hắn thích, nhắc hắn buổi tối nhớ về nhà một chuyến.
"Con biết rồi, tối nay con sẽ về."
Doãn Nhiên cắt ngang lời nói huyên thuyên của mẹ nguyên chủ, từ trong tủ quần áo, hắn chọn một bộ quần áo nam bình thường, dự định buổi tối về nhà cha mẹ nguyên chủ xem qua một chút.
Tuy rằng nguyên chủ một mình ở bên ngoài, nhưng quan hệ giữa hắn và cha mẹ cũng dần dần hòa thuận.
Có lẽ bọn họ đã nhận ra, tuổi thơ thiếu niên của con trai đã không được quan tâm đầy đủ, bởi bọn họ quá bận rộn với công việc, nên mới khiến con trai lớn lên ngày càng lộ rõ ra xa cách.
Điều này đối với cha mẹ cũng là biết sai có thể sửa, ý thức được sai lầm, liền bắt đầu dốc sức vãn hồi quan hệ với con trai.
Sự nghiệp cũng không quan tâm được nhiều như vậy, cả ngày bận rộn bồi thường tình thân thiếu hụt của con trai trong thời kỳ trưởng thành.
Hai ngày nay không về, mẹ nguyên chủ đã bắt đầu gọi điện thoại thúc giục.
Trước khi đi, Doãn Nhiên muốn gửi tin nhắn nói với Vương Lỗi một tiếng, buổi tối mình sẽ về muộn một chút.
Kết quả, hắn chợt nhận ra giữa hai người bọn họ đều không có phương thức liên lạc của đối phương. Gặp mặt cũng là tự Vương Lỗi đến tận nhà tìm hắn.
Doãn Nhiên thực sự đã quên, hai ngày nay đúng là tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não, chỉ lo cùng anh làʍ t̠ìиɦ, nào có nhớ rõ chuyện này.
Vương Lỗi thì cũng không quen sử dụng di động, anh đơn giản nghĩ rằng, đã biết nhà của Doãn Nhiên rồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được hắn.
Không còn cách nào khác, Doãn Nhiên đành để lại một mảnh giấy giải thích đặt ở trên bàn, đồng thời đính kèm thêm cả số điện thoại của mình lên đó, nói với Vương Lỗi nếu nhớ hắn thì có thể gọi bất cứ lúc nào.
Chuẩn bị xong tất cả, Doãn nhiên mặc một bộ quần áo thể thao giản dị, trông giống như một sinh viên đại học hoạt bát, mẹ của nguyên chủ rất thích hắn mặc như vậy.
Tiếp đến, hắn cầm lấy chìa khóa xe và đi ra ngoài.
Đến nhà cha mẹ nguyên chủ, trên bàn đã bày đầy món ăn, món nào cũng là món yêu thích của Doãn Nhiên. Đã như vậy rồi bà còn cảm thấy chưa đủ, hai bảo mẫu vẫn đang bận rộn trong bếp.
“Mẹ, con đã về.” Doãn Nhiên gọi lớn, mẹ Doãn đang chỉ huy bảo mẫu nấu món gì trong bếp.
"ôi, con trai bảo bối của mẹ về rồi! Để mẹ xem nào, gầy rồi."
Người mẹ vội vã ra khỏi bếp, lôi kéo cánh tay con trai xoay qua xoay lại nhìn hắn.
"Làm sao có thể, mới có hai ngày không gặp mẹ thôi mà."
"Hai ngày làm sao mà không gầy được chứ? Ai biết một mình ở bên ngoài con phải ăn những đồ gì."
Mẹ của nguyên chủ lại tiếp tục lải nhải, cha thì đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, giả vờ ho hai tiếng.
"Khụ khụ.”
Doãn Nhiên lúc này mới nhẹ giọng chào hỏi, giống như vừa mới phát hiện người sống ngồi ở trên sô pha: "Cha."
"Ừm."
Người đàn ông trung niên giả vờ bình tĩnh gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào tờ báo, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được giương lên.
Biết rõ ông là người thế nào, mẹ Doãn không kiên nhẫn bĩu môi, trào phúng một câu: "Cái đức hạnh gì đâu."
Mẹ Doãn kêu bảo mẫu bưng số thức ăn còn lại lên bàn, không khí một nhà ba người coi như hài hòa ăn xong một bữa cơm.