Một chén cháo ăn sáng còn bốc hơi nóng yên lặng đặt vào tủ đầu giường, trông rất ngon mắt.
Lúc này Tống Ngôn Trần mới chú ý tới, phòng bếp đã sớm bị cậu bỏ quên đã lâu lại một lần nữa bày biện xong những gia vị cơ bản như dầu muối tương dấm, rực rỡ muôn màu của nguyên liệu nấu ăn.
Cậu che miệng lại, cảm xúc sợ hãi không ngừng nảy nở trong đầu cậu, rõ ràng giờ phút này dạ dày đã đói đến mức bắt đầu co giật lại, nhưng cậu vẫn không dám đưa tay ăn chúng.
Một là cậu không quên được cảnh quỷ dị đêm qua, hai là cậu căn bản không thể tin được rất có khả năng là ma quỷ này được.
Cậu phải làm gì đây? Phải làm gì đây?
Nước mắt Tống Ngôn Trần bắt đầu chảy ra không thể khống chế được.
Chẳng lẽ cậu bị ma quỷ ám như trong tiểu thuyết kinh dị sao, liệu anh ta có gϊếŧ cậu không.
Người đàn ông gắt gao nhìn chằm chằm từng biểu cảm trên mặt Tống Ngôn Trần, lông mày gã khẽ nhíu lại.
Một đứa trẻ hư không vâng lời.
Đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng gõ cửa mạnh mẽ, Tống Ngôn Trần lộ vẻ mừng như điên, cậu gấp gáp ngay cả giày cũng không mang, ba chân bốn cẳng bò xuống giường, nhào tới phía cửa mở.
Sắc mặt gã trong nháy mắt trầm xuống, trên mặt mang theo vài phần tức giận không cách nào che dấu.
Cửa vừa mở ra, ngoài cửa là một người đàn ông đeo kính mặc âu phục màu đen, chân đi giày da,... ở một nơi tượng trưng cho “hang động” dành cho người nghèo như vậy, lại xuất hiện một người ăn mặc tươm tất, có vẻ phần nào không phù hợp lắm.
Người đàn ông đeo kính trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt chính diện của Tống Ngôn Trần, đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, môi khẽ mở, tất cả động tác đều ngừng lại.
Ánh mắt của hắn dọc theo mặt Tống Ngôn Trần bắt đầu di chuyển lên xuống, dừng lại trên những ngón chân mảnh mai đang hơi cuộn tròn.
Đẹp quá....
Cửa vừa mở ra, ngoài cửa là một người đàn ông đeo kính mặc âu phục màu đen, chân đi giày da,... ở một nơi tượng trưng cho “hang động” dành cho người nghèo như vậy, lại xuất hiện một người ăn mặc tươm tất, có vẻ phần nào không phù hợp lắm.
Người đàn ông đeo kính trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt chính diện của Tống Ngôn Trần, đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, môi khẽ mở, tất cả động tác đều ngừng lại.
Ánh mắt của hắn dọc theo mặt Tống Ngôn Trần bắt đầu di chuyển lên xuống, dừng lại trên những ngón chân mảnh mai đang hơi cuộn tròn.
Đẹp quá....