Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Cong Rồi

Chương 4

Đây đúng là một bữa ăn sóng gió, Ninh Tuệ gặp đồ ăn cho Ngôn Tranh sau đó còn thân thiện gắp một miếng cá sốt cà chua để vào bát của Lâm Tinh Thần, cô cười nói “Bình thường có phải Ngôn Tranh không chăm sóc cậu không? Nhìn cậu nhỏ con như vậy?”.

“Không phải đâu, tớ là do di truyền từ ba mẹ” Lâm Tinh Thần nói rồi nhìn miếng cá sốt cà chua trong bát, không biết nên làm như thế nào. Cậu bị dị ứng nhẹ với cà chua, bình thường lỡ ăn phải sẽ nổi mẩn ngứa khắp người. Nhưng đây là do bạn gái của Ngôn Tranh gắp cho cậu, nếu không ăn thì chắc chắn sẽ khiến cô ấy xấu hố.

Ngứa một hôm chắc cũng không sao đâu, Lâm Tinh Thần quyết định ăn nó, cậu gắp miếng cá lên nhưng còn chưa để vào miệng thì đã bị người khác giật lấy.

Ngôn Tranh tức giận nhìn Lâm Tinh Thần“Cậu còn không bản thân bị dị ứng với cà chua sao?”.

Ninh Tuệ sửng sốt “Cậu dị ứng với cà chua sao? Tớ không biết, thật xin lỗi”.

Lâm Tinh Thần ngượng ngùng nói “Không sao, tớ cũng quên mất” dù nói vậy nhưng trong lòng cậu lại vui muốn chết, Ngôn Tranh vẫn còn quan tâm tới cậu a.

Ninh Tuệ không nhịn được cảm thán “Tình cảm giữa hai người thật tốt a, người không biết còn tưởng là anh em ruột đấy”

Lâm Tinh Thần cười gượng “Vậy sao, haha”.

Những người trong bàn cũng không biết nói sao, cũng chẳng thấy Ngôn Tranh và Lâm Tinh thần giống anh em, bình thường luôn xem hai người họ như một cặp tình nhân mà trêu trọc.

Không chịu được loại không khí ngộp ngạt này nữa, Lâm Tinh Thần đứng dậy “Tớ ăn no rồi, còn có việc phải về trường, mọi người cứ tiếp tục ăn đi, tớ đi trước nhé”.

Một người lại không nhịn được trêu trọc “Nôn nóng gặp em trai mới như vậy sao, được, cậu đi đi”.

Lâm Tinh Thần như có như không gật đầu rồi rời đi, cậu cũng không dám nhìn qua Ngôn Tranh, sợ sẽ thấy ánh mắt lạnh nhạt của cậu ấy.

_____________________________________________

“Đàn anh Tinh” Lâm Tinh Thần đang đi trong trường thì nghe tiếng gọi.

Là Ngô Gia Minh, cậu ta chạy đến bên cạnh Lâm Tinh Thần cười hỏi “Anh ăn xong rồi à?”?

Lâm Tinh Thần mỉm cười gật đầu “Ừm, hiện tại đang rảnh, em cần anh phổ biến vấn đề nào?”.

Ngô Gia Minh gãi gãi đầu “Ở đây không tiện nói chuyện lắm, chúng ta tìm một nơi khác nha?”.

Lâm Tinh Thần nói “Được, vậy chúng ta vào văn phòng câu lạc bộ đi”.

Ngô Gia Minh đáp “Dạ”.

Câu lạc bộ mà Lâm Tinh Thần dẫn dắt là câu lạc bộ về điêu khắc, dù nó không phải chuyên ngành mà cậu học nhưng Lâm Tinh Thần có một niềm đam mê mãnh liệt với nó, vì vậy cậu đã xin trường cho mình cơ hội để tạo nên câu lạc bộ này, cũng may mắn là có rất nhiều sinh viên muốn tham gia vì vậy câu lạc bộ mới có thể duy trì hoạt động.

“Cậu ngồi đây trước đi” Lâm Tinh Thần chỉ vào ghế trong phòng sau đó chính mình đi rót hai cốc nước mang.

Lâm Tinh Thần đưa cho Ngô Gia Minh một cốc “Uống nước đi”, cậu nhận lấy sau đó nhấp một ngụm.

Sắp xếp ổn thỏa, Lâm Tinh Thần mới bắt đầu vào vấn đề “Cậu gặp phải vấn đề nào, cứ nói thoải mái”.

Ngô Gia Minh đặt cốc nước xuống bàn, ngượng ngùng nói “Chuyện là em muốn làm một tác phẩm bán thân, cần một người mẫu có hiểu biết nghệ thuật để giúp đỡ ạ?”

Coi như cũng hiểu được khó khăn của cậu ta, Lâm Tinh Thần gật đầu hỏi lại “Chuyện đó cậu không cần lo lắng, tôi có biết một vài người có thể sẽ hợp với cậu, lúc nào cậu rảnh, tôi sẽ hẹn người cho cậu gặp mặt”.

Ngô Gia Minh lắc đầu “Không phải, ý em là muốn nhờ anh làm người mẫu cho em, có được không ạ

Lâm Tinh Thần kinh ngạc “Tôi sao? Nhưng tôi không có kinh nghiệm trong việc làm người mẫu, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tác phẩm của cậu”

Ngô Gia Ninh vội vàng giải thích “Không, không, anh chính là nguồn cảm hứng cho ý tưởng này của em”.

Lâm Tinh Thần nheo mắt “Ý cậu là, sau khi nhìn thấy tôi cậu mới nghĩ ra ý tưởng này, tôi chính là chàng thơ của cậu?”

Ngô Gia Minh thành thật gật đầu “Dạ”.

Lâm Tinh Thần trầm tư “Chuyện này phải để tôi suy nghĩ một chút, sau đó sẽ cho cậu câu trả lời, được không?” thử thách bản thân trong một lĩnh vực khác không phải là điều gì xấu. Ngược lại, bản thân Lâm Tinh Thần là một người rất thích tìm hiểu, học hỏi những điều mới mẻ, chỉ cần có đủ thời gian thì cậu sẽ không từ chối.

Lâm Tinh Thần không từ chối thẳng thừng khiến cho Ngô Gia Minh vô cùng vui mừng, cậu nhanh chóng đáp “Dạ được, cảm ơn anh đã giúp đỡ”.

“Cậu còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không?” Thấy Ngô Gia Minh ngồi im lặng, Lâm Tinh Thần lên tiếng.

Ngô Gia Minh lắc đầu “Không còn ạ, vậy em không làm phiền anh nữa, tạm biệt”.

Lâm Tinh Thần gật đầu “Tạm biệt”.

Sau khi Ngô Gia Minh rời đi, Lâm Tinh Thần bắt tay vào việc sắp xếp lại các tài liệu, là những bản thảo do các thành viên trong câu lạc bộ gửi đến chờ anh đánh giá, Lâm Tinh Thần nghiêm túc xem xét từng tờ một và đánh dấu lại những chỗ cần sửa. Công việc bận rộn khiến cậu tạm thời quên đi vấn đề của Ngôn Tranh, đối với Lâm Tinh Thần thì đây là một chuyện tốt.