Ba người trong phòng học chờ đợi động tĩnh bên ngoài, nhưng đến khi tiếng chuông vang lên cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, có lẽ ba người kia đã hoàn toàn thoát khỏi trường học này.
"Đi thôi, tiếng chuông vang lên chúng ta sẽ có thời gian mười phút để chạy." Tử Lâm đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng học.
Cậu cùng Trương Trí nhanh chóng chạy theo sau, bà người ở phòng bên cạnh cũng vừa lúc đi qua, nhìn thấy họ liền muốn hỏi gì đó nhưng Tử Lâm đã ngăn cản rồi ra hiệu bọn họ chạy theo.
Sáu người dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi trường, chở lại sân trường mà bọn họ từng gặp nhau.
Nhưng khi bọn họ ra ngoài liền đυ.ng phải ba người.
"Thế mà vẫn thoát được, đúng là may mắn."
Trương Trí nghe vậy liền tức giận quát "Tạo biết ngay mà là tụi mày giở trò."
Ẩn Cao nhìn bọn họ cũng đen mặt gọi "Vu môn."
Vu môn không phải một gia tộc mà là một môn phái, những người trong môn phái này đều không có chút quan hệ máu mủ nào đều là những đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi.
"Ẩn môn, hân hạnh." Một người liếc nhìn bà người Ẩn gia rồi cười nói.
"Vu Long, dùng bùa chú cao cấp như vậy đúng là biết chơi." Tử Lâm cười lạnh nói "Thật đáng tiếc nhưng các người là uổng phí cả rồi."
"Tử Lâm..." Người gọi là Vu Long nghe vậy liền tức giận hét lớn.
"Ơi." Tử Lâm hài hước trả lời, hai mắt chớp chớp đầy vô tội.
"Các anh định làm gì." Ẩn Cao đề phòng nhìn ba người Vu môn.
"Chuyện giữa chúng tôi cùng Trương Trí, những người không liên quan đừng có mà xía vào." Vu Cẩn trừng mắt nói, ánh mắt đầy hung ác.
"Hiện tại chúng tôi hợp tác cùng bọn họ, chuyện này không thể không quản." Ẩn Cao nhún vai tỏ vẻ, mà dù không liên quan thì anh ta cũng không nhắm mắt làm ngơ, đối với cách làm việc của Vu môn trước giờ Ẩn gia bọn họ không bao giờ chấp nhận được.
"Nếu đã như vậy thì đừng trách bọn tao không khách khí." Vu Long cười rằng nói, ánh mắt đầy nham hiểm.
"Ồ." Tử Lâm híp mắt nhìn bọn họ rồi châm chọc nói "Bọn mày còn thứ gì cấp cao hơn à, chặc chặc chặc... Một nữ quỷ mà thôi khiến bọn bây chấp nhận tổn thất nhiều như vậy sao."
"Bớt nói nhiều, tụi bây cứ chờ mà làm mồi cho ác linh đi." Vu Cẩn tức giận mắng, rồi cùng hai người khác xoay người nhanh chóng chạy đi.
Tử Lâm nhìn bọn hắn đi xa đầy thâm trầm.
"Chẳng lẽ bọn họ còn bài tẩy khác." Cậu nhìn Tử Lâm hỏi, nếu như bọn hắn hống hách như vậy, chỉ có một khả năng trong tay còn thứ gì nữa có thể khiến bọn họ chết bất đắc kỳ tử.
"Không biết." Tử Lâm lắc đầu "Chỉ sợ thật sự có đi."
"Không phải chứ, chỉ hớt tay trên của bọn chúng một chút mà chúng lại lấy nhiều thứ tốt như vậy ra đối phó tôi." Trương Trí vẻ mặt như bị táo bón nói.
"Anh đã lấy thứ gì của chúng." Ẩn Kỳ tò mò hỏi.
Trương Trí đầy bi thương ngước mắt lên nhìn trời "Tôi chỉ thả một nữ quỷ sắp đồng hóa bị bọn họ bắt mà thôi."
"Ha..." Ẩn Sơn cười khẩy một tiếng với giọng điệu đầy gợi đòn của anh ta, sau đó cảm thấy nể phục với hành động đó.
Người huyền môn bọn họ khinh thường nhất chính là chuyện nuôi quỷ, tuy có gia tộc cũng sẽ dùng cách nuôi quỷ để làm đạo pháp duy truyền nhưng nó cũng sẽ nằm trong bí thuật cấm.
Những giá tộc nuôi quỷ đều là dùng nó để cứu giúp nhân gian, như vậy mới khiến người khác nể phục, những ác quỷ đó cũng có đạo căn cùng nhân duyên.
Nhưng Vu môn lại là tà môn, bọn họ nuôi quỷ để hại người, không những vậy còn muốn dùng quỷ để luyện tà thuật nhằm mục đích nhiễu loạn thế giới, vì vậy những môn phái ghét ác như thù giống Ẩn môn nhìn bọn họ đều không vừa mắt, nhưng sau khi tham gia huyệt động, môn phái bọn họ liền lớn mạnh, bởi vì bọn họ có một dụng cụ bắt quỷ rất lợi hại, có rất nhiều ác quỷ bị bọn họ lấy ra tu luyện trở thành sức mạnh cho mình.
Cuối cùng các gia tộc giống bọn họ vì muốn tiêu diệt môn phái này liền chạy vào những huyệt động như thế này để tìm ra những phương pháp có thể đánh bại bọn họ.
Đây có thể xem giá cuộc chiến của huyền môn.
"Thực ra tôi cũng trong lúc vô tình cứu được nữ quỷ thôi, cô ta cũng không phải boss, sức mạnh cũng không phải thực sự rất mạnh." Trương Trí ngại ngùng cười nói.
"Anh làm rất tốt á." Ẩn Kỳ cười hề hề vỗ nhẹ vai anh ta.
"Chúng ta đi đến ký túc xá thôi, nơi này không thể ở lâu." Tử nhìn ra phía sau trường học âm u sừng sững liền nhỏ giọng nói, bọn họ đã đứng ở đây cũng khá lâu rồi, tốt nhất là nên rời đi sớm.
"Đi thôi." Cậu gật đầu rồi kéo tay cậu ta đi.
Sáu người nhanh chóng chạy ra ngoài sân đến cổng có bảng tên rồi mới hoàn toàn rời khỏi cái trường học quỷ dị này.
Bởi vì Tử Lâm, cậu cùng Trương Trí từ ký túc xá chạy ra nên ba người Ẩn Cao để bọn họ đi trước dẫn đường.
Bởi vì sợ hãi con đường chính dẫn đến ký túc xá nên sáu người vẫn men theo lối đi trong rừng mà theo hướng cũ trở về.
Nhưng lần này có lẽ thần may mắn đã không mỉm cười với bọn họ.
Khi đi nữa đường ánh sáng từ điện thoại mỏng manh chiếu về phía trước, sáu người đang bước nhanh như chạy đi về phía trước thì một ngọn gió thổi qua khiến lưng bọn họ lạnh toát, tiếng lá cây lung lây tạo ra những tiếng xào xạc.
Cộp... Cộp... Cộp...
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, mỗi bước chân đều đạp lên những mảnh cỏ dài vang lên tiếng bèm bẹp.
"Phù."