Cậu Không Được Chết

Chương 39: Hiện thực

Bốn tiếng sau hai người liền đến một con sông lớn, nơi này có một chiếc du thuyền loại nhỏ.

Tử Lâm trả tiền cho tài xế rồi cùng cậu xuống xe.

Hai người đi lại gần thì thấy có vai người đã đứng bên cạnh du thuyền, trang phục của họ khá kỳ lạ, khuôn mặt khá dữ dằn, sau khi nhìn ngó xung quanh liền nhanh chóng đi lên thuyền.

"Tử Lâm." Trương Trí cũng vừa xuống xe, sau khi thấy hai người liền gọi lớn.

Tử Lâm nhìn sang.

"Ai ui, cậu dám dẫn theo bảo bối của mình à." Trương Trí nhìn cậu sau đó trêu ghẹo.

Tử Lâm liếc anh ta rồi bình tĩnh nói "Bọn họ tổng cộng đi năm người, lần nay thật sự muốn chơi chết anh."

"Chết tiệt, có cần chơi dữ vậy không." Trương Trí chửi thề một tiếng sau đó thấp thỏm nhìn ngó xung quanh.

Cậu khó hiểu nhìn hai người, bảo bối rốt cuộc Trương Trí đang nói đến ai vậy, Tử Lâm có người trong lòng rồi sao, chẳng lẽ cậu ta dẫn theo người đó.

Tử Lâm nhìn ánh mắt nghi hoặc của cậu liền biết cậu đang nghĩ linh tinh "Đừng nghe anh ta nói bậy, nếu tôi thật sự có bảo bối thì chắc người đó sẽ là cậu."

"Lại không đứng đắn rồi." Cậu tức giận trừng mắt nhìn cậu ta, con người này lúc nào cũng trêu đùa cậu.

Tử Lâm bất đắc dĩ nhìn cậu, rõ ràng cậu ta nói là sự thật mà sao cậu lại không tin.

"Hay là chúng ta lên thuyền đi, nếu không nó chạy mất." Trương Trí thoáng đề nghị.

Ba người nhanh chóng đi lên thuyền mà không có bất kỳ ai đứng soát vé, đúng là một du thuyền kỳ lạ.

"Tại sao nơi này lại có du thuyền, nếu như hòn đảo kia đã bị bỏ hoang thì ở đây chắc chắn không có du thuyền đưa đón cả." Cậu nhỏ giọng hỏi Tử Lâm.

Trương Trí nghe được liền xen vào trả lời "Đây là do thứ kia sắp đặt, du thuyền này sẽ đậu ở đây hai ngày để đưa đón người tham gia vào huyệt động, sau đó nó sẽ tự động biến mất mà không ai biết được."

"Cậu có thể đi xung quanh kiểm tra, bên trên thuyền hoàn toàn không có nhân viên nào cả, đồ ăn hay đồ uống đều sẽ tự động xuất hiện."

"Thần kỳ vậy sao." Cậu kinh ngạc nói "Vậy các người làm sao biết được thời gian nó hoạt động."

Trương Trí liền muốn tiếp tục nói thì Tử Lâm đã nhanh chóng trừng mắt sang, anh ta thấy vậy đành im miệng lại.

"Có một trang chủ dành cho những người tham gia huyệt động, nếu bây giờ cậu mở tin nhắn lên liền sẽ xuất hiện một đường chia sẻ đến trang chủ đó." Tử Lâm nói, hôm qua cậu ta quên nói với cậu chuyện này, mà thật ra cũng không cần thiết phải nói ra, cậu chỉ cần dựa dẫm vào cậu ta là được rồi.

Nghe vậy cậu liền ngộ ra, thì ra những thông tin cần thiết đều sẽ xuất hiện, sau khi từ trong bệnh viện trở về cậu chưa từng mở điện thoại lên xem, ngoại trừ nhận cuộc gọi của Tử Lâm thì cậu đều không chú ý đến nó nữa.

"Chẳng lẽ thứ đó có quyền lực đến vậy, có thể xâm nhập vào bên ngoai hiện thực."

"Không nhất định, chỉ có liên quan đến huyệt nó mới nhúng tay vào, dường như nó chỉ đang tìm kiếm sự vui vẻ, chứ không muốn làm gì liên quan đến thế giới này." Tử Lâm lắc đầu nói.

"Đúng vậy, nếu như nó muốn điều khiển thế giới này thì chắc chắn hỗn loạn sẽ bắt đầu." Trương Trí lúc này mới tiếp tục xen vào, anh ta thật sự không yên tĩnh nỗi.

Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Ba người đi vào thuyền rồi đi khắp nơi tham quan, lúc này mới trở lại khu phòng ở, sau khi kiểm tra xem phòng nào con còn trống, ba người mới đi vào.

Phòng bên trong du thuyền tương đối nhỏ chỉ có bốn giường ngủ, dây là kiểu giường hai tầng, đường đi chỉ có một khe hở nhỏ vừa đủ để đi ra đi vào.

"Anh leo lên trên đi." Tử Lâm ra lệnh.

Trương Trí cũng không phản đối mà nhanh chóng leo lên giường trên. còn hai cái ở dưới Tử Lâm một cái, cậu một cái.

"Ngủ đi, đến nơi tôi sẽ gọi, du thuyền sẽ ở đây thêm một tiếng nữa, chạy đến hòn đảo kia chắc cũng ba tiếng." Tử Lâm đè cậu xuống giường rồi nói.

Cậu chớp mắt một cái rồi ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon." Tử Lâm mỉm cười đắp chăn lên cho cậu rồi đi qua giường bên cạnh.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Bên ngoài du thuyền một nhóm thanh niên trẻ tuổi đi ngang qua, sau khi nhìn thấy du thuyền bỗng nhiên xuất hiện ở đây liền kinh ngạc.

"Ê mày, sao ở đây lại có cái thuyền này nhỉ, hôm qua tao đâu có thấy."

"Không biết nữa, lại gần xem thử."

Một người lên tiếng đề nghị, sau đó cả nhóm đi lại gần xem, nhưng bọn họ không ngờ lối vào thuyền chẳng có ai đứng canh chừng thế là bọn họ bạo gan chạy vào nhìn xem, từ nhỏ đến giờ họ chưa từng được đi vào một du thuyền xinh đẹp như thế này.

Bọn họ thầm nghĩ dù đi vào có bị đuổi ra cũng không sao, nhưng sau khi bọn họ vào trong liền chẳng có ai đuổi họ xuống, nhưng ánh mắt của những người bên trong nhìn họ rất kỳ lạ.

Có người nhìn họ đầy thương hại, có người nhìn họ rồi thở dài, có người nhìn họ đầy hả hê vui vẻ thậm chí còn khinh thường u ám.

Bọn họ kinh hãi lo sợ nhưng cuối cùng bị sự tò mò thúc đẩy mà không chạy ra khỏi thuyền, mà còn vì không bị đuổi ra ngoài mà bắt đầu tham quan khắp nơi trên thuyền.

Nhóm người trẻ tuổi này không hề biết rằng bởi vì sự tò mò tham vui này của mình sẽ cho mình một cơn ác mộng khủng khϊếp, thậm chí là có đi nhưng không thể quay về.