Cậu Không Được Chết

Chương 35: Hiện thực

Nhóm người nhanh chóng lùi ra xa khỏi hố đen, lúc này một thang máy bằng gỗ từ từ chạy lên, bề mặt vừa che chắn miệng hố.

"Này là thang máy sao." Một y tá kinh ngạc hô.

Những tấm gỗ, gần như đen thui mục nát, hai viên cảnh sát rón rén đi lên trên, chỉ sợ đi mạnh một chút tấm gỗ liền gãy, nhưng may mắn thay thứ này vẫn có thể đứng được vài người sẽ không bấ ngờ gãy nát.

"Chúng tôi cần đi xuống, còn ngài viện trưởng đây nếu muốn thì có thể theo, nhưng những người còn lại không thể cùng đi." Anh Hoàng nó sau đó cũng đội viên của mình đi xuống, nhóm bọn họ tổng cộng chỉ có n người, thêm hai người là cậu cùng Tử Lâm thì vẫn ổn, lúc này chỉ có thể để thêm một người đi lên nữa thôi.

Viện trưởng nhìn bọn họ nuốt một ngụm nước miếng rồi gật đầu đi lên "Tôi đi, thật muốn xem rốt cuộc nơi này lam sao có thứ này."

Những người còn lại rất muốn theo nhưng chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ.

"Thứ này lam sao đi xuống." Anh Hoàng thấy tất cả mọi người đều đi lên, nhưng thang máy lại không có một chút di chuyển.

Tử Lâm chẳng thèm đáp lại mà nhớ vị trí cái nút khi còn bên trong huyệt, cậu ta dùng tay kéo mảnh gỗ nhỏ lên rồi nhứt cái nắp nút lên sau đó ấn nút xuống.

Cạch, thang máy cuối cùng cũng hoạt động, nó từ từ hạ xuống.

Bên trong hố tối đen, mùi hôi thối ẩm mốc bay trong không khí.

Chít, chít, chít.

Tiếng chuột kêu vang dội trong hố đen.

Tất cả mọi người lấy điện thoại ra rồi bật đèn lên, nhưng bên trong quá lớn, ánh sáng của đèn điện thoại chẳng chiếu sáng được bao nhiêu.

Thang máy sau khi chạm đất liền dừng lại, nhóm người đi xuống, cậu cùng Tử Lâm quen cửa quen nẻo mà đi thẳng vào trong.

Những người phía sau đuổi theo, bọn họ dùng đèn điện thoại chiếu rọi xung quanh.

"Đây là phòng giam sao, thật nhiều phòng giam." Một cảnh sát kinh ngạc nói, rõ ràng đây là bệnh viện, làm sao lại có nhà giam.

Anh Hoàng nhìn những phòng giam lỏng lẽo, suy nghĩ đến câu nói của Tử Lâm liền hiểu ra, nơi này dùng để bắt người để bán nội tạng tươi sống có độ ấm.

Bọn họ đi một lát liền thấy cánh cửa to đóng chặt, cậu nhanh chóng đẩy cửa ra, bên trong cùng tối đen, nhìn qua những ánh đèn liền thấy được hai cái giường củ kỹ xập xệ, dưới đất là những dụng cụ dành cho phẫu thuật bị rớt lung tung.

"Đây... Đây... " Viện trưởng hoảng hốt nói, đầy rõ ràng là một phòng phẫu thuật ngầm mà, có đầy đủ thiết bị để phẫu thuật.

"Ở đây sao lại nhiều tủ như vậy." Một viên cảnh sát đi lại những cái tủ bắt đầu đếm "Có hơn hai mươi cái rủ lớn nhỏ."

Anh Hoàng nghe vậy liền đi lại một cái rủ rồi mở ra, bên trong đầy bụi bặm cùng mạng nhện, vừa mở ra nó liền bay vào người anh ta.

"Khụ... Khụ... Khụ."

Viên cảnh sát khác đi đến rồi lấy một cái hủ bên trong ra.

Hủ đựng là hủ thủy tinh trong suốt, màu nước bên trong đã chuyển vàng nên rất khó nhìn ra cuối cùng bên trong hủ đựng thứ gì.

Anh Hoàng sau khi ho xong thì cầm lấy hủ trên tay đồng đội, làm nghề như anh ta không chỉ phải điều tra những vụ án bình thường mà còn kiêm luôn những vụ án bất bình thường nên chỉ cần nhìn sơ qua liền biết được thứ bên trong là gì.

Cũng vì anh biết được mà khuôn mặt trở nên tối đen, cuối cùng Tử Lâm đã báo án đúng, hai mươi năm trước nơi này từng gϊếŧ người buôn bán nội tạng.

"Tiểu Trung, nhanh chóng gọi điện thêm hổ trợ."

"Rõ." Người được gọi là Tiểu Trung nhanh chóng chạy ra ngoài, bên trong đường hầm này sóng điện thoại không thể kết nối, cậu ta phải đi lên trên để liên lạc.

"Đội trưởng, bên trong rốt cuộc là thứ gì vậy." Đội viên lúc đầu lấy hủ ra tò mò hỏi.

"Thận người." Anh Hoàng nói sau đó để hủ về chỗ cũ rồi lấy một hủ khác lên xem.

"Thận người." Những người khác nghe vậy liền toát mồ hôi, đây, đây không phải buôn bán thận lậu sao.

"Không những thận mà tất cả nội tạng bên trong cơ thể con người đều nằm ở đây." Anh Hoàng biết bọn họ đang nghĩ gì liền quăng ra một quả bom.

Nếu đây chỉ là buôn bán thận lậu thì không có gì đáng kinh ngạc nhưng nếu là nội tạng thì đây là gϊếŧ người.

"Hai mươi cái tủ, mấy ngàn hủ đựng, đây đây là gϊếŧ bao nhiêu người." Những người khác đều lắp bắp kinh hãi.

"Đội trưởng." Tiểu Trung chạy ào vào gọi "Em đã gọi viện trợ cũng báo lại tất cả mọi chuyện."

"Tốt, chúng ta đợi người đến." Anh Hoàng gật đầu nói.

"Còn việc này, khi nãy em vô tình nghe thấy có một cuộc gọi báo án liên quan đến bệnh viện Niên Kha cách đây hai mươi năm." Tiểu Trung suy nghĩ một chút rồi nói tiếp "Điều kỳ lạ là người báo án lại kể rất chi tiết về vụ việc giống như cô ta tận mắt chứng kiến vậy."

Anh Hoàng nghe xong cũng hoang mang trên đời này ngoại trừ những người giống tên Tử Lâm yêu nghiệt kia thì người bình thường làm sao biết được những việc này.

"Có phải vụ án lấy nhầm con sau khi phát hiện liền bán đứa nhỏ cho bệnh viện để lấy nội tạng đúng không." Cậu khẽ hỏi.

"Đúng... Đúng... Đúng." Tiểu Trung kinh ngạc sau đó không ngừng gật đầu xác nhận.

Cậu nghe xong liền thở dài rồi tiếp tục nói "Nếu như có người nhờ cảnh sát điều tra về vụ té núi trên dưới mười năm trước thì các anh hãy đồng ý nhé, hai vụ này đều liên quan đến bệnh viện này."

Anh Hoàng nhìn cậu sau đó gật đầu đáp ứng.

"Còn nữa sau khi nói kết quả cho cô ấy thì hãy nói người đó mong cô có thể sống vui vẻ hạnh phúc." Cậu gửi lại lời của cô bé kia để những anh cảnh xác nói lại giúp, dù sao một người xa lạ như cậu cũng không tiện nói ra.

Anh Hoàng tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

"Vậy chúng tôi đi trước,còn lại các anh hãy tự xử lý nhé." Tử Lâm gật đầu chào rồi nắm tay cậu rời đi.

Cậu chỉ có thể bất đắc dĩ phất tay với những người phía sau rồi thuận theo cậu ta rời khỏi nơi này.

Nhiệm vụ của bọn họ đã xong, chẳng còn nợ nần gì nhau cả chỉ mong bọn họ có thể an nghĩ, giải nỗi oan tình.