Cậu Không Được Chết

Chương 28: ; Bệnh viện ma quái

"Hình như tiếng của Tuấn." Cảnh khẽ nói.

"Cậu ta đang kêu cứu, chúng ta làm sao đây." Như hoang mang nói.

Rầm, rầm, rầm.

Trong lúc bọn họ còn đang hoang mang thì tiếng động vang lên, tất cả nhà giam đồng loạt bị đập mạnh vào cửa tao ra âm thanh chói tai.

"A." Vy giật mình kêu lên.

Bọn họ nhanh chóng đứng gần lại nhau, tránh xa các cửa sắt của nhà giam.

"Làm sao đây, tiếp tục đi chứ." Sâm lên tiếng hỏi.

"Đi xem Tuấn thế nào đã." Tử Lâm cuối cùng quyết định, nếu như vẫn còn sống thì vẫn có thể cứu được.

"Mọi người nghe thử phòng nào có tiếng nói." Cậu gật đầu đồng ý với quyết định của cậu ta.

Bảy người im lặng tập trung lắng nghe, tiếng đập cửa rất lớn, nó khiến bọn họ bị phân tâm, không thể chú ý vào giọng nói nhỏ yếu kia được.

Tử Lâm không muốn mất thêm nhiều thời gian nên buông tay cậu ra rồi tiếng đến gần từng nhà giam để nghe rõ hơn.

Cậu lo lắng nhìn theo từng bước chân của cậu ta, sau đó cũng đi đến phía đối diện nghe ngóng.

"Cứu... Cứu..." Tiếng kêu thì thào vang lên mỗi lúc một nhỏ.

Nhưng cuối cùng Tử Lâm cũng đã nghe thấy tiếng kêu phát ra từ phòng giam nào, cậu ta đưa tay ra cầm ổ khóa rồi kéo thử, nhưng dù nó đã bị rỉ sắt thì với sức của một người bình thường cũng không thể bẻ gãy được.

Cậu lúc này cũng đã đi lại nhìn thấy cậu ta cố gắng bẻ ổ khóa liền đề nghị "Hay là đạp cửa đi."

Tử Lâm gật đầu rồi lùi ra sau một chút sau đó dùng lực giơ chân lên đạp mạnh vào cửa.

Cánh cửa kêu lên một tiếng nhưng chẳng chút lung lay.

Những người khác thấy vậy cũng đi đến nhìn thử.

"Chúng ta cùng nhau xô thử, tuy là cửa sắt nhưng chắc chắn nó cũng bị rỉ sét theo thời gian, chỉ cần dùng lực đủ mạnh chắc chắn cửa sẽ ngã." Sâm đề nghị, anh ta nhìn vết sét trên ổ khóa liền cảm thấy chắc chắn có thể thành công.

"Được, làm thôi." Cậu gật đầu rồi muốn tham gia vào nhưng Tử Lâm đã ngăn lại.

Cậu ta lắc đầu nói "Chỉ cần ba người bọn tôi là được cậu cứ đứng yên ở đó, với thân hình ốm tông teo ấy mà muốn tỏ vẻ cái gì."

"Cậu mới ốm tong teo đó, cậu mới tỏ vẻ đó, hừ." Tuy bất mãn nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng im không đòi giúp đỡ nữa, dù sao cậu cũng biết cậu ta có ý tốt không muốn cậu bị đau đớn.

Tử Lâm hài lòng khi thấy cậu ngoan ngoãn sau đó nhìn Sâm cùng Cảnh nói "Chúng ta đếm rồi cùng nhau xô mạnh cửa."

"Được." Cảnh cùng Sâm gật đầu rồi đứng vào vị trí.

"Một, hai, ba, đẩy." Tử Lâm đếm xong cùng hai người kia nhào đến cửa đυ.ng mạnh vào khiến cửa vang lên tiếng động lớn.

"Hai, ba." Cậu ta tiếp tục đếm, ba người lại lao vào cửa, qua vài lần cánh cửa cuối cùng cũng lung lay.

"Thêm một lần nữa." Sâm quệt mồ hôi nói.

Tử Lâm gật đầu rồi đếm, ba người tiếp tục lao đến đυ.ng vào cửa.

Cuối cùng dưới sự đυ.ng mạnh của ba người cánh cửa liền ầm ầm ngã xuống.

Cảnh cùng Sâm ngồi bệch xuống thở dốc không thôi.

Cậu nhanh chóng đi lại sau đó cùng Tử Lâm đi vào trong nhà giam.

Bên trong nha giam mùi hôi hối bốc lên, ở giữa phòng giam là một cái giường, tấm ga trên giường đã bị bẩn đến không nhìn ra màu sắc.

Mà trên giường có một người, khuôn mặt trắng bệch, cánh môi khô khốc, cả người nhếch nhác, tay chân bầm tím, điều khiến người khác chú ý chính là bốn cánh tay đang ghìm chặt lấy hai tay hai chân của cậu ta.

Đôi mắt Tuấn trợn trừng, sau khi thấy có người đi vào liền ánh lên sự hy vọng, miệng vẫn thì thào.

"Cứu... Cứu... Cứu... Tôi..."

"Những cánh tay kia làm sao đây." Cậu nhìn bốn cánh tay trong suốt ghìm chặt Tuấn ở trên giường liền lo lắng.

Tử Lâm không trả lời mà đi lại gần, cậu ta lấy trong người một tờ giấy sau đó để lên người Tuấn.

Tờ giấy vừa được để xuống bốn cánh tay liền nhanh chóng biến mất, Tuấn run rẩy nhấc tay lên.

Nhìn thấy Tuấn cử động, Tử Lâm liền thu lại tờ giấy rồi quay trở lại bên người cậu, thấy ánh mắt tò mò của cậu, cậu ta liền ghé vào tai cậu rồi nói.

"Đạo cụ mà tôi tự vẽ."

"Đạo cụ." Cậu kinh ngạc hỏi.

Tử Lâm khẽ cười, tiếng cười gần bên tai khiến cậu ngứa ngáy, đưa tay ra đẩy nhẹ cậu ta ra xa.

"Cậu muốn học, tôi có thể chỉ." Tử Lâm thuận theo cậu mà lùi ra, sau đó trả lời.

"Được, cậu đến tìm tôi nhé." Cậu gật đầu đồng ý, trước đây ông cậu không chỉ cậu thứ này, chỉ bảo cậu thuận theo tự nhiên, giúp đỡ mọi người, làm nhiều việc thiện, còn về nghề nghiệp của gia tộc ông lại chẳng nói một chút nào, chỉ giải thích cho cậu những thứ mà cậu cần phải biết mà thôi.

"Được, sau khi về nhà cậu hãy đợi tôi." Tử Lâm vui vẻ nhận lời, cậu ta có thể nhân cơ hội này mà ở lại cùng nhà với cậu luôn, đúng là tiện lợi.

"Mà không được." Cậu trực nhớ ra hiện tại mình đang ở ký túc xá, không thể cho người khác vào.

Tử Lâm cũng nhớ ra hiện tại cậu vẫn còn đi học, phải ở ký túc xá "Thay là cậu đến nhà tôi đi, ở gần trường cậu tôi có một căn hộ nhỏ."

Cậu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hiện tại vừa vặn nghĩ hè cậu có thể ghi đơn xin ở ngoài, sẵn đó dọn đồ đến luôn cũng tiện, hơn hết mỗi khi cậu biến mất thì cũng không khiến bạn cùng phòng hoảng sợ.

"Vậy, quyết định thế nhé, tôi sẽ đến giúp cậu dọn đồ." Tử Lâm vui vẻ nói, cuối cùng cũng lừa được người về nhà rồi.

"Được." Cậu gật đầu đáp lại.